Bốn năm đại học vậy là Bao nhiêu hoài bão, bấy là mộng mơ Rải dọc đất nước hồ sơ Than ôi ! Họ chỉ ngó lơ, lắc đầu Buồn lòng, ôm nỗi u sầu Vào miền đất hứa, cuối đầu địa Nam Ôi thôi ! Sự thật phũ phàng Nghe giọng Xứ Nghệ, vội vàng đánh bay Chẳng nhẽ về lấy ruộng cày Đành tâm ở lại, ngày ngày làm công Xót xa cho tấm giấy hồng Hai năm rồi, cũng chẳng không muốn về
Sinh ra trên mảnh đất này Miền Trung nắng gió, bão quây nát làng Lũ lên quét sạch mùa màng Than ôi ! Dân khổ lại càng lầm than. Cớ sao trời quá phũ phàng ? Cướp đi sinh mạng biết bao con người Ôi trời ! Ôi hỡi trời ơi ! Có chăng trời thấu lòng dân hỡi Trời ?
Tình kia, nay đã xa rồi ! Mà sao còn đó bồi hồi trong tim Người xưa nào cố phải tìm Nhắm mắt, hình đã hiện in tâm đầu Dẫu đời có biết bao lâu Tình đầu, ấy chẳng phai màu thời gian
Ngày em còn dại, còn khờ Tâm hồn trong trắng như tờ giấy in Anh đến mang cả niềm tin Tình yêu vĩnh cửu, mết in chúng mình Anh đi sao quá thình lình Không lời giải thích, để mình em đau Ngày anh, tay khoác cô dâu Trái tim tan nát, còn đâu hỡi người !
Chiều thu, gió khẽ đung đưa Ngồi trong phòng nhỏ, cảnh xưa hiện về Tuổi thơ trên cánh đồng quê Bắn chim, bắt cá, chăn nghê, chăn bò Bới khoai, đốt củi nhóm lò Ngồm ngoàm khoai cháy, mũi sò sò rơi Chiều chiều ra nhảy ao bơi Về nhà mẹ đánh, một thời tuổi thơ !