Lặng lẽ mà chi hãy đến đây Gió trăng đợi sẵn có anh nầy Yêu thương vào bến chờ rồi nhé Sao mải chần chừ chẳng gió mây Lặng lẽ mà chi đừng giận nữa Bao dung tha thứ nhớ thương đầy Em về gương vỡ nay lành lại Duyên thắm môi trao dạ ngất ngây
Đừng hỏi tại sao em với tôi Đôi đường cách biệt tại em thôi Đâu ai biết trước tình xa cách Đợi bắt đầu yêu nói muộn rồi Đêm ấy đầu tiên anh chờ đợi Đường về tăm tối ngở xa xôi Đông thôi xuân đến tình dang dỡ Đón gió thu về hẹn lứa đôi
Tình ta bén rễ tự lúc nào Nàng hỡi làm sao thố lộ trao Thế nhé yêu đi đừng dối nhá Anh về thưa mẹ sắm trầu cau Vắng em giây phút lòng nhung nhở Gặp gỡ trăm năm dạ dạt dào Có lẽ từ đây ta trọn kiếp Yêu thương quấn quýt một má đào
Một thoáng trời thu đã ghé đây Lá vàng trải thảm khắp đường mây Xa quê trở lại chiều hoang vắng Bổng nhớ ngày xưa hẹn chốn nầy Thuở ấy chia tay tình vạn nẽo Giờ còn gặp lại tóc hai lai Tuổi xuân chóng hết hoa tàn úa Thu chợt sang rồi dạ chẳng hay
Em đây vốn dỉ chưa chồng ? Ai thương viết tặng vài dòng thơ thôi Chính danh là gái thế cô Gót mòn đại học chưa bồ sợ yêu ............. Em nào dám ước cao siêu Ra trường lương đủ chi tiêu tháng ngày Mẹ cha vất vả bấy nay Công thành danh toại cầu mai rể hiền
Ngày xưa em thích lẩu dê Cây Dừa quán đó em mê món hầm Hôm nay trời đẹp trăng rằm Em không đến hẹn chống cằm nhớ ai Một mình hai đũa hai tay Lẩu sôi hừng hực mắt nai vắng buồn Nhớ ngày thành phố mưa tuôn Thịt dê bảy món em luôn thích mà.