trời quên mưa buổi chiều khát nước có một cành thơ không ai ngắt lá cắm giữa hoàng hôn ngọn cỏ cong cong tự ru mình lặng lẽ buồn thiu
hoa mùa thu đã nở hàng cây gầy mảnh lụa nắng xiên xiên nè về đây đi em sao cứ để đôi tai anh khô cằn vì không nghe ai nói chuyện mắt nhạt màu vì thiếu bóng người quen vai lạnh dần vì chẳng ai ngồi bên
về với anh đi em ghế đá cũng vào thu nên mềm như nệm cỏ trái tim vào thu tím như nỗi nhớ thơ vào thu không ai ngắt…
những bọt bèo viễn vông nổi lên từ giấc mơ sâu đùa vui với nắng tôi nuôi lũ cá khù khờ trong hố mộng ngây thơ bằng một loài rong óng ánh màu xanh ngon như thần thoại
buổi chiều giăng lưới thưa bắt một lão cá già nua lên bờ trò chuyện chuyện vu vơ của thâm sâu huyễn hoặc của cái khác biệt đương nhiên giữa vùng ánh sáng và chốn tối tăm rồi thả cá về vũng mơ
nước của mộng mơ mát như làn da con gái tôi soi hoài không thấy mặt mình chỉ có mây trời bọt bèo bong…
Em còn đó không hay đã tan theo làn sương sớm Mặt trời lên lục lọi áng mây hồng chỉ thấy lá xanh gờn gợn niềm thương nhớ đất nâu buồn tưởng niệm dấu chân xưa
Chắc em trôi đi rồi một buổi mưa Anh chưa kịp đắp đê ngăn lũ Trôi rồi mơ trơ đá sỏi đường thơ
Mùa thu cón quay lại Lối chiều mây xám giăng giăng Lá theo nhau tìm gió Có một vầng trăng rủ anh lang thang tìm sợi tóc dài
Em có còn trong mùa thu Mang nắng trên vai đi qua miền có Một mảnh hoang…
Anh dán em vào cõi đêm Thấy mưa tóc đan nhiều quanh ánh đèn khuya hiu hắt Nhắc mấy sợi thơ đã từng treo trong ngày nắng Còn in dấu những hoàng hôn
Gỡ thơ ra không được Gỡ em hoài không xong Thôi cứ để con đường âm thầm đi mãi Đến chân trời kia Ai đã rải đầy sao
Gió của đêm không chỉ mang màu tím Vì còn xanh nét cỏ miền hoang vu Còn nhuộm vàng sắc úa của mùa thu Và ửng hồng Như từng phớt qua đôi má Dán nhớ vào đêm