Con đường thơ, em đi qua Mây hồng lãng đãng, tiếc tà áo bay Hoa đêm nở giữa ban ngày Quỳnh hương thơm ngát tháng ngày nữ sinh Về đâu em: ánh bình minh? Cho ta một cõi ân tình đa mang! Thế rồi hoa rữa, nhụy tàn Cũng bằng duyên ấy theo làn gió bay Mơ chi tình lõ đắm say Cỏ hoa đồng nội từ nay xa rồi Em về đâu, hỡi, người ơi! Con đường mơ, Bước chân người...xa xăm
Sừng sững giữa Biên cương Một lưỡi gươm rạch núi, ngăn trời Nơi ấy, anh đang đứng gác Tiếng núi rừng âm u hòa cùng khúc nhạc Vọng hồn nghìn năm Tổ quốc linh thiêng Sáng mãi muôn đời, ngọn lửa trái tim Bão đạn, mưa bom chưa bao giờ tắt Phải chăng? Từ lớp tro tàn, đổ nát Đứng dậy những con người làm nên những vinh quang Phải chăng? Từ những bình thường gạch, đá, xi măng Phấp phới dáng cờ bay ngày giải phóng Xiềng…
Xiết tay bẻ gãy vần thơ Vung lên sầu muộn, gửi mơ về trời Tay rung trái đắng ngậm ngùi Trường ca đứt đoạn, phím đời rưng rưng! Giữa đường gãy gánh tơ vương Lặng nhìn chim trắng trong sương rã rời Giờ đây sóng gió trên khơi Bão bùng những giấc mơ thôi đau lòng! Hỏi người ngày tháng còn không? Nỡ mang những kiếp cô phòng bỏ đi Trăm năm trong cõi tình si Đã đành là những tháng ngày đảo điên Vầng trăng gãy nửa lời nguyền Nàng Thơ phụ bac, trời đêm mây mờ! Say…
Đêm thổi gió, những vần thơ lay động Trôi bồng bềnh trên mái đầu gợn sóng Ướt sương mềm, êm dịu ánh trăng tan Cầm đường trăng đem gảy những cung đàn Trăng trên đỉnh mà lòng trăng rộng rãi Để gió thổi cho bài ca ngân mãi Đem nỗi buồn người du khách đi xa Dâng tình yêu, trái tim nở ngàn hoa Sương lạnh lẽo, chừng đóng băng thớ gỗ Theo dòng đổ, những tình ca tan vỡ Mùa đã về trên mỗi nhánh hoa khô Gió đã im và mây lặng như…
Xa tít mãi, những gì trong thương nhớ, Những gì vui - ảo tưởng ở tim ngây Mây hồng chơi vơi, dừng lại quãng này! Yêu mến quá mộng tình trong thoáng chốc Chào em nhé! Những nỗi buồn hoá ngọc Dội vào ta và đau đớn ngàn đời Xây lâu đài ảo mộng giữa biển khơi Mà cứ ngỡ hoa tình đang hé nụ Hãy đến đây, hỡi linh hồn lữ thứ Và bước chân lãng tử muôn phương! Ao ước lòng cho làn gió biếc thương Cho ngàn lá cùng ta say màu mới Về đây hỡi! Bước trần ai đã mỏi Biển…
Con thuyền sóng đánh vỡ tan Sông xưa đã vắng khách sang chuyến đò Lá vàng rơi những cơn mơ… Sóng xô, sóng cuốn, bến bờ khuất xa Lá vàng: - em đã trôi qua… Để ta ở lại cùng ta…nỗi buồn Vì đâu em mãi giận hờn? Dáng em hờn dỗi chập chờn tình tôi Một mình, chỉ một mình thôi Nhìn theo khuất bóng lá rơi, lá vàng Vậy là em đã dối gian! Em về sống giữa giàu sang, lụa là Em về ở với người ta Bạc tiền đã cuốn…
"Đêm say giấc mộng hoang tàn Màu hoa kỷ nữ ngỡ ngàng, nín câm!"
Là mộng đẹp hay là cơn ác mộng? Tháng năm ơi, xin hãy đến cùng ta! Đã qua rồi, em hỡi, dáng xuân qua Để lại cả một khoảng trời rát nắng
Chuyện ngày xưa, áo em màu trắng Áo trắng xinh bay rợp khoảng trời buồn Và nét buồn đọng ứa giữa màn sương Rơi lạnh giá một tâm hồn đơn lẻ Này lắng nghe! Tiếng vang…