Chẳng còn phố cũ để gọi tên Chẳng còn nắng đổ nghiêng bờ vai nhỏ Chẳng còn mây che mặt trời rực đỏ Chẳng còn đôi ta... Anh nhặt lại chút kỷ niệm phôi pha Bằng giọt đắng cafe đầu phố cũ Bằng tiếng vọng côn trùng, đêm không ngủ Bằng trái tim anh... Chập choạng bước về Căn gác cũ vắng tanh Em chẳng còn nơi đó Trống không và để ngỏ Một mảnh tình anh Kỷ niệm là thủy tinh tím mong manh Em vô tình đánh vỡ! Như đôi lần lầm lỡ Chẳng thể chối từ Anh thở…
Muốn nói cùng em, sợ buồn hoàng hôn tím Gió.... sẽ cuốn bay đi Những khoảnh khắc của cuộc đời em đầy mộng ước mưa có chợt nhòa... Anh biết rằng chẳng mong xóa hết được xót xa Những vụng dại của một thời ngây thơ em để ngỏ Nỗi nhớ... đưa em về qua con phố nhỏ ngày xưa, anh gặp em! hun hút như lạ, như quen... Nỗi nhớ không tên, em... vẫn giữ riêng mình! Anh bước về... khoảng trống đó lặng thinh trên con đường không em, để biết mình…
Em về viết tiếp bài thơ cũ Của cái thời chưa đủ lớn đủ khôn Của cái thời mình còn yêu say đắm Tặng anh! Của một lần giấc mơ ấy không thành Của một lần anh trễ hẹn Em... níu kéo thời gian Mong gặp lại chính mình, Mong gặp lại buổi bình minh, ngày tình yêu gõ cửa Em không giữ cho mình được nữa Những chiều vắng nồng nàn hương hoa sữa lúc anh bên em... Những kỷ niệm, em chẳng thể gọi tên Bởi đó chính là anh trong em cồn cào, da diết Anh... Chẳng…
Tớ đã già đâu, vẫn thích chơi! Đông tây nam bắc khắp gầm trời Nhân gian chật chội le te bước Trần thế ao tù lõng thõng bơi Cứ tưởng đường đời còn ối nẻo Ai ngờ nắm đất có nhiêu nơi Làm thơ ghép vận thành thi sỹ Đối đáp câu vần cứ hối, Ơi!
Nếu như hai câu thực xác định một không gian ngoài chủ thể, thì hai câu luận lại điểm nhịp thời gian lặng lờ trôi, lãng quên chủ thể. Hãy thử thay đổi các loại cây quả, ví như:
Đậu chửa ra cây vừng mới nụ Ngô vừa trổ bắp lạc đương hoa
Bốn loại cây trên gieo trồng và thu hái một lần theo mùa vụ. Khoảng giữa thời gian đó không ăn được. Nếu vậy thì ta mất hướng. Khách có thể xui xẻo đến nhà vào lúc chủ nhà trắng tay lắm chứ. Nhưng Nguyễn Khuyến đã lựa chọn, ông chọn những cây ra hoa kết trái…