Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (108 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Anh tặng cho em một mảnh trời xanh Cho em soi tóc gió Cho em nhìn, cái nhìn mênh mang đó Cho thấy má em gầy khi thức qua đêm Bài thơ viết ra chưa kịp đặt tên Chưa chấm câu thì dường như đã dứt Không gian chung quanh mênh mông Thơ viết rồi có lấy lại được không? Anh tăng em mùa thu với những ước mong Có thể cả đời ta chưa bao giờ đạt được Nhưng ai cấm lòng t a mong ước Giữ lại cho mình một chút riêng tư Hãy yêu sống đi, hãy giữ chút mộng mơ Để mỗi lúc nhìn vào trời thu trong sáng…
anh bối rối vô cùng khi định nói chia tay thơ của em viết rất hay, tình của em là thật, 'có lẽ nào..." điều này dở nhất anh chẳng bao giờ giống được ai đâu khi gió bay, lời đã qua cầu, chuyến viễn du đã bắt đầu không lời hẹn trước anh nhớ câu chuyện về một chàng thuỷ thủ giã biệt người yêu mình để đến với bến xa chỉ đến khi chàng trở lại nhà trong tấm thân gày mòn tàn tạ chàng gảy ghi ta trong chuồng ngựa lúc bấy giờ người yêu mới nhận ra khi ấy nàng đã có một mái nhà có những…
Tiếng mưa những hạt mưa bắt đầu rơi trên mái tiếng mưa gần rồi lại xa xa tiếng của ai đang rì rầm, thân ái mưa rất gần như ở dưới chân ta mua có tới sẻ chia và an ủi những nỗi buồn bỗng chốc tiêu tan biết ngày mai sẽ là một ngày mới những vần thơ tươi trẻ lại ngập tràn nhưng ở một góc lòng rạn vỡ tình của ta như trăn trở kêu than bởi ta biết thời gian như kẻ cắp khiến lòng tin có lúc lụi tàn và mưa ơi cứ mưa đi mưa nhé ta không hề trách cứ một câu ta sẽ sống không quên mình…
không chừng tôi lại thương em giống chàng Từ Thức Đào Nguyên tìm về gió lay vạn cánh si mê người chôn hoa lại tìm về khóc hoa sẽ sàng thôi đấy chỉ là một con se sẻ lạc qua chốn này dù em đang tỉnh hay say tôi xin có một câu này gửi em: tình yêu đâu có bình yên nó là đảo nhỏ giữa miền sóng xa dù bao bão tố đi qua ánh trăng bình dị lướt qua môi mềm san hô toả sắc bên thềm hàng trăm sắc cá đùa bên chân trời chỉ là ghé bến chút thôi bình minh lại có chân trời mở ra...
giận cho một mối tình đầu khiến người nói trước quên sau mất rồi đã yêu là chỉ yêu thôi ai mang xiêng xích cho người mông mơ dù cho một phút tình cờ nhưng tôi có một bài thơ cho nàng chuyện tình mắt nhỏ hai hàng đò đầy khiến chẳng thể sang khi nào ai ngờ đêm nhạt ánh sao nàng mang xiềng xích khoác vào chân mây chưa nhìn thì mắt đã cay tự do ơi chẳng đặt bày được đâu nói nhanh thì chẳng yêu đâu trái tim trống rỗng một màu đấy thôi ừ nhưng giá có một người vẽ con câu trắng về nơi…
vôi đi làm gì, nấn ná chút bạn ơi cũng mang theo thơ làm gì, nó có trong đầu ta là đủ cứ tay trắng mà đi như những người xưa cũ thơ nhặt ở trên đường dù sống chết cũng không ngơi như những dòng sông, dòng suối ở trên đời như những cầu vồng đột nhiên hiên ra bên thác nước có thể những điều ta có được lai vô tình trong lúc ta say có gì đâu, cứ ghé đầu vào mây, vào những hàng rào lênh đênh trên mặt đất dụi mắt vào những khu rừng huyền bí nhất nghe những tiếng chân trần của muông thú hoang…
khi hoàng hôn rực rỡ điện đường lấy mảnh áo đêm mà lau nước mắt em mạnh mẽ cũng cần chân thật nói với lòng mình có ngại chi em trong khu rừng cảm xúc hiện lên màu tơ non của chiếc lá mới hãy yêu mình như đã từng chờ đợi nàng thơ vô tình ghé cửa ngó qua bài thơ dở dang đâu có chi mà có màu xanh cô-ban của trời thu thật chỉ là trí nhớ ta lạc đi đâu mất một vài câu định kết ở cuối bài có rất nhiều đáp số cho ngày mai chỉ cần tin vào hồn mình trong trẻo cần rất nhiều nhưng có lúc…
Phút thoáng hiện khi những ngọn đèn cháy sáng trong đêm biển quảng cáo vẽ muôn màu trên kính anh thấy em đang ngồi yên tĩnh trước ly vang cô độc một mình em làm thơ về sinh nhật của mình trên con đường bóng người đi thưa thớt thỉnh thoảng bóng ô tô thảng thốt bất chợt đi qua bất chợt loang đèn sau ánh đèn là đồi núi lặng yên bầu trời mở ra cho trăng trên núi ngôi sao của em trên cao vời vợi trên những ruộng nghèo trơ gốc rạ, gốc rơm dải ngân hà vì sao im lặng thế thành phố chìm…
từ ngày tôi đi vu vơ nhặt bao chiếc lá trên bờ sông sâu người trôi sông bởi tình đầu người chôn chặt ở cõi sâu của lòng bảo là tất cả hư không thì sao xuân đến nắng hồng chồi xanh nếu không bị buộc duyên tình thì sao lại có năm canh ngắn dài bến phù vân tôi gặp ai đương ngồi chải mái tóc dài ngắm trăng lược đây, cho bạn thêm gần hương hoa cũ vẫn tần ngần chưa phai làm người chẳng đợi một ai để cho những tháng năm dài đẫm trăng vu vơ tôi có một lần đi qua bến mang hỏi thăm hoa…
nhìn đời có bằng mắt đâu có thêm đôi kính chẳng giàu túi thơ yếu tim chẳng biết đường lo nụ hôn dò hỏi trong mơ thêm sầu
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trong tổng số 11 trang (108 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] ... ›Trang sau »Trang cuối