- Anh là bạn trai của em mà không bênh em, còn ngồi đó cười! - Anh là bạn trai của em, đúng. Không bênh em, sai. Anh cười vì em quá ngây thơ, mẫu người quá hoài cổ, quá cứng nhắc như em khó mà tồn tại vào thời buổi này. - Em không hiểu. - Đơn giản. Thế kỷ 21 chúng ta đang sống, rất nhiều thần tượng đã sụp đổ. Trong lĩnh vực nghệ thuật, con người không còn nấp bóng những hào quang của quá khứ. Mỗi một cá nhân tự đi tìm cho mình những khai phá…
Có nhiều người lắm, rất nhiều. Tự dối mình, dối người, nói nhiều điều không thật để ca tụng, tô son trát phấn cho người mình yêu, để phô trương người ấy (3/4 là để phô trương cho mình). Đến lúc không còn yêu nữa (vì không được yêu hay sao đó) chả biết phải ăn nói làm sao. Chả nhẽ lại: "Các ông các bà ơi, những chuyện ấy tôi...nghĩ ra cả đấy!!!"
Khi viết phê bình về một tác phẩm, một nhân vật, một địa phương...phần lớn nhận xét của ta bị tình cảm chi phối, nhiều hay ít tùy thuộc vào tính trung thực của từng cá nhân, nhưng dù sao, bị chi phối là điều hầu như không thể tránh khỏi. Kim Thánh Thán, nhà phê bình nổi tiếng của nước Trung Hoa cũng đã từng thú nhận điều đó. Đôi khi chỉ mới có dự định viết một vài điều về Gia Đình, Tổ Quốc, hay những người thân yêu, chưa đặt bút xuống đã cảm…
Hôm qua mình thử đi thử lại 4, 5 lần mà không được. Mình copied cách gửi của Nguyệt Thu rồi, lần sau có thể tự mình post nhạc lên được. Cảm ơn Nguyệt Thu rất nhiều!!!
Tác Giả: Không rõ Hòa Âm: Tektronic Laser Inc Trình Bày: Chris Phạm
[Media player]
Tình anh cho em là áng mây hồng Là mưa trên không, là trái thơm nồng. Anh yêu em, ôi giấc mơ tình yêu! Tình anh cho em là khúc thơ hồng Là mưa bên sông, là khúc ca nồng. Anh yêu em, ôi giấc mơ tình yêu! Đã trót yêu rồi. Chuyện tình đầu, chuyện tình mộng mơ, một đời anh đã yêu! Đã trót yêu rồi Một…
đôi chân đất bước hờ trên lối cũ rời đam mê, hệ lụy, mộng phù du vòng tay ôm đã mỏi buốt ảo hư ồ, danh lợi, kiếp nhân sinh, rẻ quá!!!
tai lắng nghe trẻ thơ cười rất lạ nghe reo vui từng mảng tóc trên đầu nhắm mắt lại để thấy rõ hồn nhau thấy thân xác cong mình vào trăng khuyết
ngoài chân mây một đường bay bất tuyệt nơi mênh mông nằm quấn lấy mênh mông nơi vô thanh bao phủ quãng trời không đến suy tưởng cũng trở thành vang vọng