@ Chị Nguyệt Thu: "Giấc xưa..." của chị thật...xưa và rất Huế! Bài thơ là nỗi hoài niệm, xót xa và trân trọng..., em vừa đọc qua một lần, cảm nhận đầu tiên như thế, không biết có đồng cảm với tác giả chăng? Em sẽ còn đọc lại nữa, chị à!
@ chị Nguyệt Thu: Cho em mắc lỗi (tán chuyện) một lần này chị nhé! Em biết chị không đợi mùa xuân (em đọc được những tâm sự của chị), nhưng mùa xuân vẫn cứ về, cứ gợi lại những mất mát, những ám ảnh- biết làm sao được chị! Em vẫn chúc chị như thế vì em luôn tin chị vẫn dịu dàng, đằm thắm mà mạnh mẽ, nghị lực như là em cảm nhận! Em "lôi" những câu thơ của chị ra vì em rất thích chị ạ!
@ Chú Phạm Thôn Nhân: Cháu mạn phép chú gửi vài dòng luyên thuyên. Mong chú không phiền... Kính chúc chú luôn vui, khoẻ và có nhiều bài thơ hay
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn yên lặng bao giờ Chiều đi chầm chậm đợi chờ đêm sang Bình minh ru khúc mơ màng Hào quang tia đã đi ngang giữa ngày Chập chờn say tỉnh, tỉnh say Hoàng hôn chùng một nơi này thôi em!
Hoàng hôn rồi lại hôn hoàng Nửa trong vũ trụ nửa trong cuộc đời Ngắn dài cũng một kiếp người Buồn vui cũng một tiếng cười thế…
Em về quê cũ chiều nay Xin em nhớ lại những ngày còn anh Vầng trăng thắm, luỹ tre xanh Hiền hoà sông chảy mát lành chiều quê Rộn ràng ong bướm triền đê Chập chờn hoa cải đi, về mấy hương? Hẳn xa rồi cả con đường Bàn chân em bước ngập ngừng, có không? Nhớ sao là những chiều đông Nghe trong mưa bụi nụ hôn ấm nồng...
Bây giờ xa cách muôn trùng Em về quê cũ cùng chồng cùng con Tuổi xanh nay…
@ Chị Ngọc: - Lâu nay chị có khoẻ không? Công việc cuối kì chắc chị vất vả nhiều?! - Chị cho em mượn nhà có vài lời với unhappy chị nhé! @ unhappy: - Dạo này anh bận, vả lại, có lúc anh vào nhà chị Ngọc chỉ để đọc thôi em à. - Anh cũng nghĩ như em, đa phần ai cũng có những điều xưa, người xưa em ạ. Những điều xưa với người xưa luôn đẹp đẽ, trong trẻo trong kí ức mỗi người nên rất khó để quên. Chỉ có điều cuộc sống là hiện tại, là tương lai; là mình và những người thân bên cạnh. Vì vậy, mình…
Những điều xưa không nói được cùng anh Em mang theo suốt cuộc đời lặng lẽ Khuyết lại tròn, bao vầng trăng vô nghĩa Nỗi nặng lòng khiến chuyến đò nghiêng
Gửi gió mây em những muốn lãng quên Sóng dội về miên man ào ạt nhớ Có những điều chẳng bao giờ là cũ Bụi thời gian năm tháng dẫu vô tình