Đường đời sớm biết trước gian nan Vững chí, bình tâm chẳng ngại ngần. Tuyết lạnh mới hay tùng vững gốc Phong ba mới biết trúc mềm thân. Trăm năm dễ thấu anh hùng chí? Mấy buổi sao cho kẻ sĩ hèn? Mặc mặc, thiên cơ thời định sẵn Trăng thu tỏ rạng chốn hồng trần.
Mặc Thuỷ
_______________________ (*) Chữ mượn trong Luận ngữ (Thiên: Vệ Linh Công đệ thập ngũ)- nghĩa là: "vững bền trong cảnh khốn cùng". (MT)
Cũng đã bao lần những ước ao, Cùng mây cùng gió kết tâm giao. Nay trông núi biếc, lòng xao xuyến Mai ngẫm phong ba, dạ nghẹn ngào! Giá buốt hao gầy, thông lặng lẽ, Sương sa lạnh lẽo, núi xanh xao. Hẹn thề ai giữ cho ai nhỉ? Ngũ Trượng chơi vơi giấc mộng nào?
Đời say thì mặc đời say Thêm vài chén nữa ta say hơn đời Sông Tương có Khuất Nguyên rồi Nước trong rồi đục, sao người nhọc công? Nước đục lắm cá tốt bông Ta vào ta khuấy cho sông thêm màu.
Thế nhân sống được mấy nào Cớ chi phải đắn đo nhiều thị phi? Thói đời một trọng mười khi Trăm năm chắc đã có gì nên danh?
Danh gì? Cỏ úa, đá xanh Bụi trần há có cao thanh nơi nào?
Chén này là để quên nào Quên đi cái Ngã tầm phào dở hơi Cứ đòi phải lớn hơn người Phải nên công cán…