Thủ trưởng đến thăm nhà Đứng ở cuối đường xa Vẫy tay thủ trưởng gọi "Chúng mày ra lấy quà " Thương cho cánh lính trẻ Háo hức lao vội ra Đá tai mèo dẫm nát Đoán non đến đoán già. Thùng to rồi thùng nhỏ Khệ nệ...chao ôi là Mì tôm hơn trăm gói Bọc đẹp thật xa hoa. Em mon men hỏi nhỏ "Thế quà của em đâu Cái xạc pin điện thoại Sao em thấy lâu lâu !" Bao nhiêu người chờ nó Nối liền với quê nhà Thủ trưởng em cười lớn " Chết thật quên rồi ta " Cả bọn buồn tiu…
Nghe ngấm tầng đất lạnh Ngoài kia đông đã về Trắng trời màu sương giá Rét cắt trời lê thê. Ba thằng nằm thủ thỉ Đứa nhớ vợ thương con Đứa cha già mẹ héo Đứa níu mối tình mòn. Gió lùa qua khe cửa Sương thấm lớp đất mềm Co quắp tìm hơi ấm Thèm một vòng tay êm. Đêm nay nằm nghe gió Đoán đường Chúa Xuân đi Thấp thỏm chờ Xuân đến Xuân mang theo những gì ?
Gom tất cả những ồn ào phố xá Tiếng còi xe của giây phút tan tầm Nét hồn nhiên tan trường bao đứa trẻ Đặt vào trong hành lý để đi xa. Nhặt nhạnh những má hồng thiếu nữ Bạn bè tôi xanh xao với lá rừng Ánh đèn đêm sáng bừng từng con phố Có những người kìm nén tập dửng dưng. Tung khát khao của người trai Hà Nội Hoà vào trong bềnh bồng sóng Tây Hồ Dạo chân bước trên từng con phố cổ Nghe thì thầm tiếng thở của nghìn năm.
Lảng bảng bay gió sầu đông muôn cũ Nghe xôn xao gió rét đương về Se sắt ngóng buồn dâng lên nhè nhẹ Vẫn một người mê mải với sơn khê. Em khe khẽ vin cành khô gầy guộc Cháy khát khao màu hoa cải triền đê Màu của mắt chìm trong trời diễm lệ Phía xa kia là quạnh quẽ trời quê. Chiều nay nghe bầy chim ri hối hả Những nhành rơm vàng óng ở đầu nhà Em nhẹ tay lật rương tìm hơi cũ Áo đan xong rồi mà người đã đi xa. Rơm rớm những…
-"Cơm nhão nhoét tựa vách hào trệu trạo Thèm nắm xôi ngày xưa mẹ để dành Sương rơi lạnh đỉnh núi xa mờ quá Lại nhớ bàn tay em ủ ấm cho anh.
Mấy thằng trai nhìn nhau trên vách núi Giữa cheo leo mây trắng với đỉnh trời Chợt ngấm căng trong lòng hồn Phù Đổng Đứng ở địa đầu để giữ lấy biển khơi."
Ai đang mơ những ngày vàng rực rỡ Ngắm thu rơi ve vuốt nỗi nhớ nhà Ai đang lê những bước chân lữ thứ Xin nhớ về thu đó ngập cờ hoa.
Khi viên đạn xé toang ổ bụng Mày đâu có hay mày sẽ hoá anh hùng Tao run sợ khi mọi điều có thể Cái âu lo cũng quá vô cùng. Khi thoi thóp mày nằm trên giường bệnh Quấn xung quanh bao dây nhợ lằng nhằng Có những ai ngoài những đồng đội cũ Nghe tin liền vội vã chạy đến thăm. Vầng hào quang toả trên đầu rực rỡ Mày nổi danh bao nhiêu kẻ đón mời Chúng còn định tổ chức mừng mày nữa Tao chỉ cười, biết sống được bao năm. Khi mày lao vào trong chuyên án Vợ con ai…
Liệu giấy tờ còn oai phong màu đỏ Khi ao nhà hàng xóm xé rào sang Biết lâu rồi nó là đứa gian ngoan Vẫn chào mời đón đưa trong tiệc rượu Cho đến khi trán sưng đầu nổi bướu Mới giật mình cuống quýt kêu la...