Chớ vấn Em hỏi đường kia đi đến đâu Rêu phong giăng kín cả đêm thâu Quẩn quanh lối cũ mòn chân guốc Xướng hoạ lời xưa góp vạn câu Chuyện ở thế gian thời biển lận Trời ngây dâu bể cuộc cơ cầu Xin nàng chớ gấp lòng đây xót Đắng chát thói đời dạ hiểm sâu
Tình xa Cánh nhạn mang thơ đến cuối trời Cho người trong mộng chút buồn rơi Xuân sang hoa thắm mùa tương hội Thu vọng cúc vàng giấc lộng vơi Gió giật hiên tre say dáng trúc Sương vây chái lá đắm tình khơi Thương yêu gọi nhớ tràn lên mắt Bóng đợi xói mòn buổi sớm mơi
Ngõ Vắng Ngõ vắng buồn tênh bóng biệt tăm Người quên lối cũ chẳng về thăm Mấy khung cửa nhỏ trông chiều đến Hai vách tường rêu trải thảm nằm Thuở mới tươi xinh đường rộn rịp Bây giờ hoang phế cảnh mờ căm Từng ngày nắng rũ sầu vương nhớ Hẻm đã nhạt nhoà theo tháng năm
Tìm lại dáng xưa Tôi muốn đi tìm tuổi mộng đây Biệt ly thương quá cõi lòng nầy Từng mùa thu đến gom tình nhớ Những giọt mưa rơi ngập lối đầy Gió lộng phô bày đau bóng lá Khói nhoà lấp kín xót rừng cây Tình xuân cũng đã thành men cũ Góp nắng về hong ấm dạ ngây...
Tình Ngỡ Hối tiếc cho anh mộng thiệt nhiều Yêu thương duyên nợ đổi bao nhiêu Nước kia chảy mãi qua dòng suối Sóng nọ nhấp nhô suốt sáng chiều Giữa tận tâm hồn hay biến đổi Sau cùng số phận mới thôi trêu Khói sương còn tựa vào nhau thở Muôn sự trong đời chóng tịch liêu
Hương Cũ Tiếng động khua tan giấc ngủ nồng Phương xa cuối biển áng mây hồng Tung tăng hương ấm xua ngàn nhớ Lơ lững mây lành đượm bến trông Thức dậy núi sông rời cảnh mộng Tưng bừng vạn vật đón hừng đông Gió mang giá lạnh lan vào nắng Để bóng dương quang tràn cõi không
Chất Đắng Cố quên cay đắng cõi miên trường Khép lại duyên ngây mộng sắc hương Một lối đi về nương bóng lá Đôi đường lên xuống hỏi tình sương Đêm khơi tiếng sóng nghe nguồn nhớ Trăng giải tơ lòng lắng giấc thương Giá lạnh sầu dâng bên gối chiếc Bên ngoài song cửa gió thu vương