TÍN HIỆU
Chỉ một chút bụi mờ
Che khuất điều Anh nói
Làm lòng em bối rối
Là đất ngả trời nghiêng.
Tín hiệu Anh thiêng liêng
Xin bụi đừng che phủ
Hãy để sáng như gương
Ánh trăng soi dặm đường.
vì thương quá là thương
Lời Anh đều lấp lánh
Như ánh màu kim cương
Đặt giữa lòng nỗi nhớ.
Em-Pha lê dễ vỡ
bọt trắng hồng tan không
Pha lê em dễ vỡ
Tín hiệu trong thật trong.
BH
Đọc thơ Bác Thôn Nhân hay quá, em xin chào Bác bằng vài vần thơ lục bát. Thơ em chỉ là văn vần thôi, mong bác giúp đỡ.
CẦU TÌNH
Cầu tình bắc nhịp ai qua
Nhón chân sợ vỡ ánh tà tan không
Tơ trời dệt thảm nên sông
Êm ru sao vỗ sóng lòng...Hỡi ai?
Mảnh thơ cuốn toạc canh dài
Liều sang bến lạ
liệu mai?
Thế nào?
Bàn chân hút gió lao xao
Có qua mới biết thấp cao cầu tình.
BH
LỜI CON TIM
-Con tim nói những gì?
Xin đừng nghe tim nói!
- không
sau lần sám hối
Tim sẽ nói điều hay.
BH
MẢNH TRĂNG CUỐI NGÀN
Gió bay tuột mất nón rồi,
Qua cầu gửi lại cái hồi sang sông.
long lanh mơn mởn cành bông,
Nắng thương hôn nhạt má hồng của em.
Nón thương nón đội che nghiêng
giữ cho em chút làm duyên ngọc ngà
Bây giờ gió tạt, sóng qua
Lạ thay! Thơ mãi nõn nà vần xanh...
Kỳ diệu thế
hỡi mong manh?
Vẫn tròn vành vạnh mảnh trăng cuối ngàn!
BH
CẦU TÌNH
Cầu tình bắc nhịp ai qua
Nhón chân sợ vỡ ánh tà tan không
Tơ trời dệt thảm nên sông
Êm ru sao vỗ sóng lòng...Hỡi ai?
Mảnh thơ cuốn toạc canh dài
Liều sang bến lạ
liệu mai?
Thế nào?
Bàn chân hút gió lao xao
Có qua mới biết thấp cao cầu tình.
BH
GẶP ANH
Gặp anh
bùng cảm xúc!
Em ý tứ
nghiêng chiều!
Nhìn anh
bốc lửa đốt thiêu!
Em vội khép làn mi
cong trăng non lưỡi liềm lấp ló.
Sóng duềnh bão tố
Trái tim run run nói lời bỏ ngỏ...
Anh ngô nghê...Cười!
BH
PHỐ ẢO
Đêm cài song thưa
Chìm trong ảo giác
Phố ảo chân trời
Sa mạc cõi đời
Bừng hồng giai thoại!
BH