Hãy bình yên, Em đi vào giấc ngũ Đừng lụy phiền, vì đời vốn bảo giông. Trong lòng Ta chỉ có một hoài mong. Em sẽ mãi trong người hạnh phúc.
Sông đời vẫn trôi, vượt ghềnh, vượt khúc. Cũng như Ta quen rồi với những niềm đau. Chỉ một cầu mong cho những ngày sau Em quên dần, đừng đắng đo quá khứ.
Đời...! hãy luôn mở lòng dung thứ. Em sẽ tịnh yên, khi mọi thứ bình thường. Ta thì vẫn sẽ đi trên những con đường. Dẫu không có Em, trong chiều nhạt nắng.
Cánh cò Em giửa bảo giông. Bộn bề cơm áo Em đong tháng ngày. Câu thơ Em dệt, hình hài Mang dòng sữa ngọt bao ngày nuôi con. Xin chia một chút cõn con Nhọc nhằn Em gánh sắc son Em chờ. Dẩu nhân thế một bóng mờ. Cùng Em vượt thác hửng hờ nhân gian
Giá như anh chỉ là một giấc mơ Anh đến rồi đi không để lại điều gì Để trong em không có sự hụt hẫng Để trong lòng không phải nhói vì đau…
Nhớ Biển
----
Ừ! thì anh chỉ là như một giấc mơ Nhưng là giấc mơ đời rất thật Anh nào dám để Em hụt hẫng Để lòng Em vẫn mãi nhớ mong
Ta sẽ dìu Em trên những nẻo thong dong. Không phải nhói đau vì những điều phản trắc. Anh đến rồi không đi đâu trong khoảnh khắc. Mà ở lại cùng Em một giấc mơ chiều.
Ta nợ Em cuối cả cuộc đời. Nợ yêu thương... từ nghìn trùng vời vợi. Nên ta xin làm sân ga đứng đợi. Chuyến tàu chiều với một nồng thương. Nếu lòng Em, dẫu có vấn vương Ai trong ấy, thì ta vẫn đợi. Đợi Em cuối... con dốc chiều từng sợi Nắng đìu hiu trong nghĩ ngợi suy tư. Tình yêu ta dành cho Em rất đổi vô tư. Không tính toan hay là ban bố Ta yêu Em, không bằng đánh đố. cũng chẳng cố làm, như một vĩ nhân. Bởi tình yêu là phải hiến dâng. Cho và Nhận công bằng,…
Người lật đật. tìm trang thơ cũ. Tìm lại chút tình, thừa mứa vừa tan. Ta thì thong thả lật sang trang. Với tứ thơ tình vừa mang lại. Người thì nháo nhào như chạy Sợ tình xa, dù nó thật gần Ta... thì có thể sẽ không cần. Nếu tình gần là không chân thật.
Bởi cuộc đời nếu mãi là tất bật. Chạy nơi này, tìm kiếm chỗ kia. Tình van xin, tình phải vòi chia. Thứ tình ấy mai kia sẽ mất Nhưng...nếu người, nhỏ dòng nước mắt. Thì...này ! Ta trả người khuất tất nhân gian. Ta ung…
Em cứ sống giữa đời... một cách ngu ngơ. Bởi đôi lúc trong ngu ngơ là lòng trong sáng. Ta chợt thấy Em một ngày bừng sáng. Giữa dòng đời chứa lắm chán chê. Ta cảm ơn Em vì một chút đam mê Cái Nghĩa - Nhân đang cần nhiều lắm. Và...trong chiều sâu thăm thẳm. Em hoá dịu hiền...một chút trong Ta.