Không trăm ngàn vẻ chẳng là đời Bạn thích chơi, mình cũng thích chơi Ðã hẳn đủ trò là thiệp thế Chẳng cần đẹp mã mới phùng thời Trắc bằng không luận sao thành lệ Niêm luật cần bàn mới có hơi Rằng chán, rằng không tùy sở thích Miễn sao đạt được đỉnh cao vời
Năm lụn ngày qua thân mỏi mòn Buồn trông thoi thóp ráng đầu non... Ấm no trước đã không cha mẹ, Thiếu hụt rày thêm khổ vợ con ! Lặng lẽ mây trôi làn viễn vọng. Ngập ngừng sương úa giọt hoàng hôn. Trăng non một mảnh tình lưu luyến... Người có như trăng khuyết để tròn ?
Phú Phong 1953 Quách Tấn
Lại Sẽ Tròn
Tưởng bước phiêu linh gót đã mòn Nhìn lên trăng vẫn sáng đầu non Người tuy ở đấy bao thơ phú Cụ vẫn còn đây những vợ con Cho dẫu đã lìa nơi tứ các Lại thừa…
Ðầu Non Mây Trắng (tiếp) thơ huệ thu 26 Hoa sen đâu có trên rừng thì đây một đóa hoa lòng kính dâng ước, ôi chao ! Ước trăm lần mà tay thì cứ ôm chồng sách thi !
27 “Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm chẳng có duyên gì hay sao ?” chiến tranh, đạn réo, bom gào một hôm ai đến ào ào gió thu !
28 Ðường lên trường Nữ giã từ mẹ khuyên con chịu nói ừ mẹ thương ! tuổi mười sáu gửi lên non tuổi mười bảy để gót son theo chồng
29 Xuân xanh nên má chưa hồng dậm thêm chút phấn cho lòng…
“Yêu là chết trong lòng một ít” (1) Mà người ta ra rít vẫn yêu Ra dô (2) hết sáng lại chiều Cứ ra rả hát yêu nhiều yêu thêm Nếu như lại yêu đêm chẳng đủ ... Thì người cho tranh thủ yêu ngày Yêu cho thật đắm thật say Cho lăn lóc đá, cho cay cú tình Nhớ các cụ nhà mình thuở trước Bào rắn tu là phước ở đời Tình là đau khổ lôi thôi Là oan, là trái, là trôi giữa dòng Là một mớ bòng bong khó gỡ Khuyên mọi người: trót lỡ lui ra Thế nhưng các cụ đừng la Chết dù mấy kiếp vẫn…
Năm ngoái năm nay gặp bước cùng, Lỡ bề gánh xách lỡ bề bưng ! Văn xưa dạy học trườn bôn thải, Sức yếu làm thuê thế chẳng dùng. Thân thích khó nhờ, sơ khó cậy, Ruộng nương thì có, lúa thì không !! Ngày mùa đành vẫn ăn cơm ghé, Cha nhịn con ăn vợ nhịn chồng.
Phú Phong 1953 Quách Tấn
Thương Kẻ Tài Hoa
Thương kẻ tài hoa bước khốn cùng Trong, ngoài tin tức kín như bưng Thay nghề dạy học, ai người mướn Muốn thử làm thơ mấy kẻ dùng ! Không vạn muôn đây mà vẫn có Có…
Luật tắc bày ra chán mớ đời ! Trói voi bỏ rọ chuyện vui chơi, Nếu bằng năng động, bằng xông xáo Sao đủ say mê, đủ thức thời ! Những luật, những niêm nghe phát mệt Nào bằng nào trắc thấy phờ hơi Tự do hoặc giả bây giờ chán ? Thắt buộc khen ai khéo vẽ vời !
Vườn quê hẩm hút thú ăn làm Mỗi bận nghi tình mỗi bắt giam ! Năm nắng mười mưa thân đã dạn, Ba cha bảy mẹ phận đành cam. Lạnh lùng tiếng ngựa run cơn bấc ! Da diết lòng chim vọng nhánh nam. Lắm lúc thẫn thờ ven nẻo mộng, Trời cao bể rộng giọt sương lam.
Phú Nhiêu 1953 Quách Tấn
Cũng Muốn
Cũng muốn theo ai cũng muốn làm Nhưng mà thân lại bị kiên giam Tình ngay ý thật thôi thì được Tay kẹp, chân cùm thế cũng cam Nghĩ lại ngựa Hồ và gió Bấc A mà ! Chim Bắc…