Chỉ có hoa Mẫu Đơn Ở lâu rồi trên đảo Dù lộng lẫy đến đâu Một mình thành đơn điệu Dù đẹp đến thế nào Một mình buồn cũng héo
Giờ mới thêm hoa lựu Như đốm lửa vừa nhen Hoa ngâu còn mềm yếu Sống xa nhà chưa quen Lạc vài bông lay ơn Nhưng dáng người thành phố Cây ngọc lan còn nhỏ Nên mùi hương chưa về Phượng chưa đỏ màu ve Hát trên miền đất lạ
Ở đây gió thì dữ Biển thét gào quanh năm Cát khô ít bóng râm Chưa một hàng ghế đá Không…
Một ngày đường từ miền đất trung du Tôi chỉ gặp bụi bay và nắng gắt Sang thu rồi gió vẫn nồng da mặt Tiếng ve nào còn sót trong lùm cây Nghe nhói lòng nỗi nhớ cuối tình yêu Chợt thấy lạc giữa bốn bề vắng ngắt Lên cao... lên cao nắng như dần nhạt Bỗng vui mừng bắt gặp một nhành hoa Khắp Hoàng Liên trên một ngàn thước núi Hoa nép mong manh trước tầm gió thổi Hoa diếp vàng cô độc giữa thâm u Và bên đường hoa nghệ dại ngẩn ngơ Hoa sim tím một nỗi buồn…
Trắng với hồng và tim tím nhạt Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa Hoa tường vi như thực lại như mơ Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dạị Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao Ở nơi nào bởi điệu ca dao Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.
Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh
Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh Những cụm hồng cụm tím lẫn màu…
Có thay đổi gì không màu hoa ấy Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu Thời gian đi màu hoa cũ về đâu Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế Chỉ là em đã khác với em xưa Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc Chỉ em là đã khác với em thôi Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy Màu hoa vẫn cháy ở trong em