Chắc hạnh phúc đã về bên nơi ấy Chắc đã yêu và tay đã gửi trao Bởi hạnh phúc khi gần ta không giữ Nên khi xa, ta chỉ biết lặng im. Có khi nào trời đổ một cơn mưa Ướt lòng ta nhưng sưởi lòng ai đấy Xua đi hết những yêu thương vừa trông thấy Để ai vui, nhẹ lòng bước cùng ai Có nên không khi ta đặt đấu chấm Chấm hết mông lung? Chấm hết vẩn vơ? Một dấu chấm trong muôn ngàn dấu chấm Một cái chợt dừng trong triệu cái vừa thôi..
Liệu ngày mai khi rời khỏi chở che Ta có vững vàng như ta thường tự nghĩ Hay chỉ giản đơn là một kẻ hèn thuần túy ? Nhu nhược, bất tài, để nợ đời sau..
Liệu phóng khoáng còn trong ta nữa chăng, Hay thay bằng những nhỏ nhen, ích kỉ ? Liệu ngày mai còn vô tư cười nói, Hay giữa đời tồn tại với lặng im ?
Và nếu lỡ ta đánh mất con tim Quên đi những yêu thương, cảm xúc Chỉ còn lại ưu tư và mệt nhọc Hơi thở dài tan hẳn giữa màn đêm..
Sớm nay chia tay... Anh lắng nghe thời gian trôi qua thật khẽ...
Tạm biệt, những tháng ngày mơ mộng khó quên Tạm biệt... giờ chỉ còn là kỉ niệm.
Này em, xin em đừng khóc Vì giọt nước mắt em sẽ làm Nước mắt anh rơi ! Và xin em, xin em hãy cất tiếng cười vang hồn nhiên thêm lần nữa... Để nó mãi đọng lại trong trái tim anh những xúc cảm đầu đời... Để cho âm thanh ấy mãi ngân vang khi ta chợt nhớ về... em nhé !
Tạm biệt nhé ngôi trường yêu dấu Nơi ta gửi vào cả tuổi thơ…