Chiều nay về mây rời xa thành phố Nắng phương nào vắt ngang bên cửa sổ Tiếng chim gù bên đám tuyết ngủ yên Khoảng trong xanh tựa mơ hồ lối cũ Ta đi về còn nguyên một góc trời
Thoáng nao nao nhớ nắng ấm quê nhà Nơi chiều sa, nắng ươm vàng dòng sông Trên môi hồng giòn tan nắng khẽ cười Soi bóng người nghiêng đổ mùa quang gánh...
Nắng phương nao đọng nơi ta... mắt biếc nhớ dáng người mãi miết ngày xa xăm Trên vai gầy chở nắng vào mùa trăng...
Người không nói như làn dao xuyên vào tim hồng Người lặng im như muôn giọt đắng đọng nơi mắt cay Người đi,sao còn để lại nụ cười gieo lòng tôi chút bâng khuâng ...lạc bước Người đi,sao còn trao chút ân tình ... đã chết gieo lòng tôi nổi buồn trọn kiếp không nguôi . Người xin hãy ngủ yên tình xin hãy bay xa ... Gió sẽ ru người trong cõi mơ hồ, mây sẽ cuốn tình xa vào hư vô ...
tháng Bảy ... khi người trở về ..cố hương nghiêng chiều gọi đò lũy xanh đàn trâu ngập đầy hoa nắng ... có lời ru à ơi xóm nhỏ vương vương mùa khói ... chợt nhòe, mắt cay cay: "đây rồi quê !"
tháng 7 câu ví dặm gieo nặng lòng ta ... khúc sông quê . chảy tha thiết trong tim ta đi tìm... bóng hình em năm tháng . trở về . lối xưa đây người đã xa mất rồi .. chiều mây trôi miền hoành sơn giữa mênh mông ta thả hồn hư không ...
Bước chân chìm vào nhá nhem đêm Vô tận con đường dài như đã ... Độc bộ hành ta trở về Tuyết thê lương từng thớ da buốt lạnh Lẻ bóng thùy dương gió rít qua Ngày vội xa, đêm vội vàng buông Vệt thời gian băng qua mùa đông Trong chạng vạng êm đềm mùa trôi đi Dấu chân vẽ lối độc bộ hành ...
Ơi bếp hồng ! Đông nào xa còn vương mùi khói Ánh lửa lập lòe Dáng mẹ ngồi bên con ngày buốt giá Nghe thở dài tiếng gió ùa qua mái nhà, tiếng gà gọi trưa, tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên vắng lạnh ... Con, manh áo ấm co ro đôi bàn tay nhỏ xòe hết ngón bập bùng bên ánh lửa Nhoẻm miệng cười nghe mẹ kể chuyện ngày xưa ... rồi hân hoan vui tiếng bố về Mùa hôm sớm nơi ánh mắt sum vầy một chốn quê .
Rồi khôn lớn, rồi theo chân trời xứ lạ Để trôi xa những ngày đông, xa ... bếp hồng…
Nắng xé tàn mây tìm đến ta Ta tung đôi cửa đón nắng vào Chút ấm áp sao đê mê Trong hơi sương mờ nắng khẽ cười Buông sợi vàng hong khô mái đầu ta ... Mặc cho tuyết ngủ yên bên đám cỏ mặc cho gió bông đùa trên ngọn cây Mặc cho mây xa xôi đang quay về Ta khát khao giang đôi tay ôm nắng Muốn giữ mãi chút ấm áp cõi lòng Muốn giữ lại chút nồng nàn ru dáng đời tha phương ... Nắng ! Ta nhớ người trong vấn vương Nắng ! Hẹn mùa vàng xa xôi ... Mây rồi giăng kín lối Gió rồi thổi dáng…
ngày trôi xa đêm buông màn khép ru hàng mi mỏi mệt gác lại bao phiền muộn không tên ... bên cửa gió nép mình giữa đêm lặng những lãng quên vùng dậy trong giấc mơ chen chúc từ phía ký ức đòi đi cùng nổi nhớ tất cả vội vàng băng qua muôn lối bơ vơ không đầu không cuối ... tỉnh mơ mộng chiêm bao ...