Đi bên anh ngập ngừng em muốn nói
Tiếng yêu thương nhưng thấy anh hững hờ
Ngước nhìn anh băn khoăn em muốn biết
Anh nghĩ chi mà em thấy anh âm thầm
Nép vào anh bâng khuâng em tự hỏi
Tình yêu này có mãi mãi xanh tươi?
Nắm tay anh với con tim hy vọng
Hạnh phúc này luôn sẽ mãi bền lâu?
Có bao điều trái tim em muốn nói
Để anh nghe giai điệu đẹp tình em
Hoa có nghe cỏ cây kia có thấy
Ước mong này đâu có phải cao xa?
Em ước thầm anh cho em vòng tay ấm
Để vầng trăng chiêm ngưỡng tình lứa đôi.
Em rất tán đồng với những điều anh viết. Có điều người làm nghệ thuật cũng phải ăn để sống. Nếu chỉ viết cho bà nông dân đọc, hát cho ông nông dân nghe.. thì có lẽ nghệ sỹ cũng chỉ ăn khoai, ăn sắn qua ngày. Khi ấy bảo viết hay, hát hay khó lắm.
KỶ NIỆM
Bao nhiêu đêm ta hát bài quan họ
Rồi một ngày từ giã chị em
Gửi liền anh câu hát quê mình
Em ra đi mang theo tình vụng dại
Mưa chiều nay reo rắt như đòi lại
Ai ra đi mang theo cả ái tình
Gió mùa thu khiến em chợt rùng mình
Thấm vào lòng cho tới tận đêm thâu
Trong ký ức giai điệu lạc mất đâu
Dòng sông kia năm xưa gợi nỗi nhớ
Ai đã ca bài hát khúc Ngân hà
Trong đêm đen thương nhau vì xa cách
"Ta sẽ hái nhiều hoa thơm cỏ lạ
Tặng cho nàng đã đáp tạ tình ta
Gom trăng sao…
Quê tôi cỏ mật đêm sương
Không gian im ắng đưa hương tràn về
Chân trần giẫm cỏ bờ đê
Xa xa hàng lúa đi về ngó trông
Muốn ăn lúa trổ đằng đông
Ra ruộng hái lúa nhưng lòng sợ ai
Tôi về thăm lại anh Hai
Đêm trăng gió mát hoa nhài thơm lâu
Ngày xem anh thả vó câu
Cá tôm chẳng thấy lại xâu nắng vàng
Cánh diều lơ lửng nhẹ nhàng
Dòng sông chở chiếc thuyền nan đi về
Hoa sim tim tím cơn mê
Cỏ may găm áo đêm về nhớ nhau!