KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
Ta không thể nói lên điều có thể
Khi loài người còn bận phải hờn ghen
Đường vạn dặm ta đi về vạn nẻo
Mặc ai hay- cớ sự có thấp hèn
Ta không thể nói lên điều có thể
Khi em còn ở trọ chốn vương cung
Ta lang thang nhặt chiếc lá cuối cùng
Vẽ lời nguyền thả về trong giông bảo
Ta không thể nói lên điều có thể
Khi tâm hồn lơ lững giữa trời thơ
Thú vị thay tất cả chỉ tình cờ
Chuyện có thể, chỉ là ta không thể
Ôi cuộc đời trước sau rồi cũng thế
Hãy là ta và sống chính…
CHUYỆN CỦA LOÀI HOA VÔ CỚ
Em là một loài hoa vô cớ
Đến giữa đời ta nở đóa vô tình
Không hò hẹn cho cuộc đời hương tỏa
Mây tím chiều khép kín sáng bình minh
Còn ta là loài hoa vô tư
Đến giữa trần gian nở đóa vô thường
Không nuối tiếc chuyện trăm năm rong ruỗi
Rồi tìm quên nơi quán trọ cuối đường
Em định mệnh và ta định mệnh
Trôi giạt giữa đời vướng víu vào nhau
Gánh nợ buồn vui- Chia một nỗi sầu
Đêm trăng lạnh nhớ loài hoa vô cớ
TÂM THÔNG
NGẪU HỨNG PHỐ CHIỀU
Hoàng hôn về ngã nghiêng gầy góc phố
Màu tím chiều em đứng cuối thời gian
Trả suy tư về đâu đó dâng tràn
Cho kỷ niệm lấp đầy trang quá khứ
Hoàng hôn về ôm vai đầy tình tự
Trong cơn say ta ghen đến nung người
Màu lụa vàng óng ả -đến tinh khôi
Nghiêng góc phố -Em về đâu mấy dặm
Hoàng hôn về, màu lam chàm đỏ thắm
Xóa một ngày để đếm lại thời gian
Em đi vội tìm về nơi em đến
Bỏ lại đây phố vắng tiếng đêm tàn
Gầy góc phố ngã nghiêng chiều xuống chậm
Em đi rồi…
MỘNG DU
Ta đi lang thang về phía mặt trời
Để hỏi sự hình thành của loài nham thạch
Âm ỉ bao năm để có dịp phun trào
Ta sẽ đi ngược về phía mặt trăng
Tìm xem sự nõn nà của loài hoa tiền kiếp
Rồi ta đi tiếp
Đến cuối chân trời tìm cái hư không
Hỏi về tương lai của loài người quá cố
Ta tiếp tục lang thang
Khắp bến sông ho,hỏi núi rừng lớn nhỏ
Hỏi lại chuyện tình của ngày tháng năm qua
Trên đường về nghe mưa nắng khoc oa
Hỏi ai đó thì ra là trần thế
TÂM THÔNG
SAY TRĂNG
Đêm nay trăng đẹp lại đầy
Nằm phơi trên một đám mây giữa trời
Bềnh bồng ngạo mạn lã lơi
Khuấy hồn thi sĩ một đời lãng du
Trăng về đứng giữa mùa thu
Vẽ tranh cổ tích -Một cù lao tiên
Có thơ có rượu ngã nghiêng
Có cả bạn hiền ngồi ngắm bình trăng
Nào là vương nguyệt cung hằng
Nào là mỹ nữ tuổi trăng tròn đầy
Một thời lãng tử cuồng say
Bao chàng thi sĩ chết gầy với trăng
Riêng ta xin hỏi thưa rằng
Nếu mai trăng chết- Ai là thằng thọ tang?
TÂM THÔNG
ĐỘ RUNG TÌNH YÊU
Ta đãi em một cơn say giai điệu
Có thăng trầm gào thét lẫn dịu êm
Có nức nở thâm trầm và nuối tiếc
Giữa mùa trăng thao thức động trời đêm
Trong tĩnh lặng tìm nhau nơi quá khứ
Vì tương lai không đến được hai lần
Nhờ nuối tiếc nên cơn say, say mãi
Men dâng trào -ta chết giữa lâng lâng
Ta đáo lệ cuộc tình hai thế kỷ
Cho hương nồng cuộn chảy thú yêu đương
Em có biết ta yêu em từ đó
Ba mươi năm sóng gió cuộc tình trường
Ta trao cả một linh hồn trắng hạt
Một cuộc…