CÓ MỘT MÙA THU KHÔNG ĐẸP
Có mùa thu không hề đẹp
Những tán cây không gió
Chiếc lá rụng chẳng hề bay
Ly cà phê không thơm
Bầy chim sẻ trở nên phiền toái
Anh bạn tôi đến muộn
Cầm theo tờ báo đầu ngày
Chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng
Nói những chuyện cười không thấy buồn cười
Lại một ngày đang trôi
Mùa thu để quên trong ngăn kéo
CHIA
Chia nhau nửa trái tim
Lại đem về một nửa
Ngồi bên nhau lặng im
Mắt thầm thì lời hứa
Chia nhau những nỗi buồn
Thành nỗi buồn bé xíu
Chia nhau một nụ hôn
Rồi tảng lờ ngượng nghịu
Chia nhau cả cuộc đời
Hai đứa đều nghĩ vậy
Tưởng như chẳng thể rời
Ngay từ chiều hôm ấy
Thế rồi sáng hôm nay
Ta chia nhau lần cuối
Chia đôi cái nắm tay
Mới thấy mình yếu đuối
THƯỢNG ĐẲNG
Dân tộc nào là thượng đẳng
Người Việt, do thái, dân da trắng hay Trung Hoa
Ồ, anh nghĩ người da đen mới là thượng đẳng
Bởi ngoài bộ não cơ cấu như ta
Họ còn có lợi thế về chân và cẳng
KHÔNG ĐỀ
Tháng bảy. Mưa. Và em
Ba điều chẳng liên quan
NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
Cơn mưa đến trễ
Cơn mưa cuối ngày
Phố tan tầm vỡ
Hiên nhà mưa rây
Mưa dài hun hút
Em về lạnh không
Có mệt hay không
Gác nhỏ buồn không
Ông lão đầu ngõ
Nhớ chẳng ra tên
Có lần đã hỏi
Thế rồi lại quên
Chỉ nhớ mặt ổng
Trăm năm u buồn
Bao lần ta hứa
Với ta điều gì
Thế rồi bề bộn
Nhớ rồi lại quên
Nhớ rồi lại quên
Lần cuối cùng khóc
Giấc mơ đêm qua
Ngày vui gần nhất
Cơn đau sau cùng
Nhớ nhớ quên quên
Nhớ nhớ quên quên
Cơn mưa đến trễ
Cơn mưa cuối…
XỨ KHÔNG TÊN
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Năm giác quan hững hờ đến lạ
Tiếng nhạc phủ lên mùa hạ màn băng giá
Con thạch sùng còn tặc lưỡi gì thêm
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Những ngón tay của anh đang phản bội
Chúng tự làm đau mình và làm đau những ngón tay còn lại
Rồi cố che đi đôi mắt vốn đã đen
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Mảnh thời gian nằm ngổn ngang đứt gãy
Gai kí ức chạm vào mùa bỏng rẫy
Hạnh phúc đớn đau lẫn lộn thành quen
Nơi…
THỰC ĐƠN CHIỀU NAY
Anh cần em như thịt cần muối
Như rau muống xào cần tỏi
Như bát nước rau cần một quả chanh
Mọi so sánh chỉ để đem ra so sánh
Khi đáng tiếc là em chẳng cần anh
Như muối không cần thịt
Tỏi không cần rau muống
Và quả chanh chả mảy may cần đến bát nước rau
Bài thơ ú ù u
Nỗi hoang hoải ngụ cư
Trong hố đêm mịt mù
Rót đầy ngăn trống rỗng
Bằng cơn say đứ đừ
Bàn tay xin chỉ gõ
Rặt câu thơ êm ru
Và những gì trụi nhất
Xin để giành mùa thu
Thực sự xa
Mặt trăng không xa đâu
yêu nhau hái được
thiên đường không xa đâu
anh biết là nó ở chỗ nào đó thôi
phía sâu trong lòng đất
thứ thực sự xa là ánh mắt
đã từng đắm đuối nhìn nhau
Không đề cho 23/6
Chẳng có gì khó nắm bắt như thời gian
chẳng có gì hoang mang như dòng ý thức
khi anh cố cắt nghĩa thế nào là hạnh phúc
trong lúc đập vỡ nát chiếc đồng hồ