Dòng nước đen tối
Tâm hồn anh tối tăm, và bây giờ
Tai họa ập đến con người anh
Đôi mằt chòng chọc đờ đẫn lừ đừ
Ẩn dưới mái tóc rối đen như mực
Đôi gò má, một thời đã sống, giờ ngập tràn
Cả biển hồ nước mắt, chỉ vì những mâu thuẫn bên trong
Khi lòng anh đau nhói dưới bầu trời xanh, ngay cả
Con quạ đen cũng kêu lời khinh miệt
Bàn tay ấm áp của anh áp vào lòng bàn tay em lạnh giá
Lời nói vẫn mãi vọng lại trong không trung dẫu cho
Em đã ra đi...
Tâm trí anh mờ mịt, đen tối là màu anh…
Âm Điệu Mùa Thu
Anh hát với giọng nói vỡ tan
Anh ca với con tim hao gầy
Trong giếng sâu hun hút của mộng mơ
Nơi xa xăm vọng lại một bài ca
Lắng nghe lời thiêng liêng cất tiếng
Mơ màng tỉnh giấc khỏi mộng nghìn thu
Em đến đời anh nơi khô khan cằn cỗi
Mang hương xuân nồng nhượm đất hoang
Đến gieo mầm cho bốn mùa hoa khoe sắc
Cho anh vay mượn ánh sáng của trời xanh
Nhưng mộng đêm hè đã gãy đôi
Như cây lúa trước tay người thợ gặt
Ký ức một thời của tháng năm hạnh phúc
Tàn như lá…