Ta trốn trong bóng đêm, Nơi góc phòng đang âm u, lạnh lẽo. Nghe lời than của gió, Nghe tiếng khóc của mây Và một nỗi đau dài... Không bờ bến. Đã một đời lãng du, Tay vẫn còn tay trắng... Mang món nợ phong trần, Không ngày trả Thế nhân ai hiểu nỗi lòng Tha phương đất khách cô phòng nhớ quê
Mấy bữa nay bận đi công trình nên không vào diễn đàn được. Rất vui vì được các anh chị đã giúp đỡ mình. Rất cám ơn anh Shrek và Comman. Mình sẽ tiếp thu 2 bài trên để hoàn thành bài thơp hoàn chỉnh hơn.
Đầu tiên cho mình xin lỗi Comman vì khi post mình đã đánh lộn từ "Ngoái" với từ "Ngoảnh". Rất cảm ơn lời góp ý của Comman, ở đây langtu muốn dùng câu "Ngoái lại hoàng hôn chút tự hào" là có lý do của mình. Đây là câu thơ cuối cùng trong bài thơ "Vợ chồng già tập dưỡng sinh" của ông ngoại mình, với lại theo mình hiểu cụm từ "Ngoái lại hoàng hôn" không phải hiểu là "đứng trong đêm" (dù ngoái hay ngoảnh), mà là cụm từ nói bóng, tuỳ theo cảm nhận cái hay của mỗi người. Rất vui và rất cảm ơn tấm lòng…