Có phải là ngẫu nhiên Ta tìm đến nhau trong cõi đời chật hẹp. Bon chen giành giật vài thứ tưởng như tốt đẹp, Vẫn cứ biết rằng chẳng thể nào trọn vẹn
Em nhỏ nhen chọn cho mình hoàn hảo, Rồi mải miết lấp đầy bao sứt sẹo, Tình cờ thấy anh - mải vỡ hoài tìm kiếm Vui mừng đuổi theo Sao vết sẹo vẫn mãi hoài âm ỉ Vì phép màu không có thật anh nhỉ? Điều thần kì cần đánh đổi bằng giá trị Chỉ niềm đau là bất tận Hận và yêu - phải chăng cũng chỉ tình cờ?? Anh cũng là giấc…
Ngày đầy nắng – em giữ riêng chút lửa Thắp sáng đêm, tìm một nửa đời mình Luôn cầu toàn, em lao vào chứng minh. Bằng tháng năm, trí tuệ, niềm tin Tình yêu trăm phần trăm có thực
98 rồi 99, em vẫn chưa kiếm được Đáp số cuối cùng cho bài toán ước mơ. Đáp số tròn trịa, hoàn hảo không ai ngờ Đáp số - không phủ định, không nghi vấn.
Và kết quả, em nản lòng, lo sợ. Giữa bơ vơ em viết thử bài thơ Ngu ngơ lắm - đừng cười – em vẫn đợi. Dù cộng, trừ, nhân, chia, khó…
Ô! Vậy phải chăng bạn ko cần những thứ đó?? Chũng ta sống chẳng phải vì thế còn gì. Thơ XD mới và lạ. Có thể xem như 1 cảm xúc hiếm thấy vào thời đó - Khi mà con người vẫn còn chưa quen cách bộc lộ nhwungx cảm xúc cuồng nhiệt rất "Tây" như vậy.
Thời nay, tuy đã khá xa với thời đại của XD nhưng thơ ông vẫn tìm được sự đồng cảm trg câu thơ tình rất tự nhiên:
"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em , kèm với một lá thư. Em không lấy , và tình anh đã mất. Tình đã cho không lấy lại bao…
Con búp bê lặng yên trên kệ Con búp bê môi đỏ có nụ cười vĩnh viễn Dù vệt bụi vương trên tóc đã lâu Chiếc váy đầm úa màu… Đôi mắt vô hồn đau đáu hư vô.
Con búp bê Có biết cười không nhỉ? Nó chẳng phải đang cười còn gì? Mắc chi mày hỏi ngô nghê thế!
Con búp bê Đã có lần nào bật khóc? Không! Búp bê đâu có quyền khóc. Ai dám mua về một món đồ chơi đầy nhóc nỗi buồn.
Con búp bê Cười! Mãi mãi! Vùi dập – lãng quên Vẫn cười ai oán…
@ Diệp Y Như: đồng ý với bạn! Tốt nhất cứ dùng ngôn ngữ thuần Việt. Mọi người cùng hiểu, cùng nhận định,... Mấy chữ viết tắt đó thường dùng trên các trang web, mình thấy hay nên chia sẻ với mọi ng` thôi!
Mình cũng đã đọc khá nhiều truyện của NNA: xúc động, mộc mạc, dễ đi vào lòng người... Trong các cuống sách, lâu lâu lại bắt gặp 1 vài câu thưo của tác giả. Bất chợt giật mình, giọng văn hài hước chỉ là cái tô điểm thêm cho một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của ông,...
Thấy tên của chủ topic này, bống nhớ đến "người Quảng ăn mì Quảng". Có lẽ đây là sự đồng cảm lớn giữa những ng` đồng hương chăng?
NNA thường cho truyện của mình vài cái kết buồn bỏ ngõ, phải chăng đây cũng là một nét duyên của ông?