ĐƯA TIỂN NGHÌN NĂM Ta lầm lẫn từ kiếp nào không rõ Nhận thân nầy vô thường để tái sinh Giọt sửa kia chờ giây phút tượng hình Trong thinh lặng chào vô minh bùng vỡ
Từ âm vọng tiền thân còn trăn trở Nẻo luân hồi bỡ ngỡ mộng trầm luân Biển ái tay êm buông bỏ không đành Chín tầng báu rơi nhanh không lậu hoặc
Cúi vỡ đất ngọn gió chiều đi vắng Sông nghìn năm trôi buồn lạ vô hồn Hoàng hôn chuyển con nắng tàn trăng hiện Sợi võ vàng treo ảnh diện mông lung
THƯƠNG SẦU Ta đứng lại thương nắng vàng tan vỡ Nỗi thống trầm trăn trở tuổi ra đi Bờ lau sậy cùng gió đùa muôn thuở Thời gian ơi ! Sao gom hết xuân thì
Thương con nước âm thầm trôi lặng lẽ Em nghĩ gì khi ta đã phân ly Ta vẫn mộng trong một đời cõi lạ Nơi ta đi _ Vẫn chưa đến bởi vì
Ta ngơ ngẫn thương tuổi đời quán trọ Tiếc làm gì vọng tưởng cuộc tình si Ngồi cố nhặt những ưu phiền xưa cũ Lòng bâng quơ chắc ta chẳng còn gì
Ta cố khép tơ lòng hoang năm cũ Khúc nguyệt cầm ta dạo…
Mưa trời buông sợi sắc không Mây còn vũ khúc hư không gợi tình Sấm rền lời của vô thinh Âm ba vọng lại tâm linh nghìn trùng Hồn thơ vào cõi mông lung Hài thanh hạc chỡ dáng bồng ai xưa Tóc huyền rũ xuống bao mùa Hồn ta dừng lại sao mưa qua rồi GOT2
Nầy xin trả lại mắt mơ Nầy đây gửi lại tuổi thơ ngày nào Bàn tay ngày ấy xôn xao Tựu trường trước cổng vẫy chào thân quen Ga buồn chờ chuyến tàu đêm Thương người ở lại lạnh miền gối chăn Tôi người chinh chiến băn khoăn Sợ em tuổi mộng vành khăn chưa tròn Thôi thì gửi lại tình son Yêu đương trả lại lối mòn chân qua Trả em áo trắng đôi tà Hồn nhiên em nhé như là …chưa quen GOT2
Trắng tà áo lụa ngày xưa Em thơ ngây lắm ,tôi vừa biết yêu Đón đưa một thuở trưa chiều Theo sau lặng lẽ tôi nhiều ước mong Thơ vừa nghĩ được đôi dòng Viết sao em hiểu nỗi lòng của tôi Tình xanh một lá viết rồi Thơ trao ngày ấy đợi thôi Hạ về Tôi đi bỏ lại câu thề Tin âm vắng bặt,ngày về em đâu ? Biết ai cho hỏi một câu Ngày sang sông ấy qua cầu ,em vui ? GOT2