Nếu 1 ngày..không thể khóc được nữa..
Trái tim này..biết chạy trốn đi đâu..
Để không phải đối mặt với nỗi đau...
Để những xúc cảm..run rẩy mình..ẩn náu..
Cơ hội này..là ai..không cho ai...
Thời gian không trở lại..vĩnh viễn..không quay lại...
Chim trời gãy cánh..sao qua nổi..tê tái...
Gói lại chút lòng..gió cuối..đừng mang theo..
Chắc gì ấm..hạnh phúc ở trong tay...
Chắc gì không khóc..mắt không cay...
Chắc gì cười đó..là vui đấy...
Thiên đường-địa ngục...cách mấy tày...
Chắc gì không nhớ..đã quên ngay...
Chắc gì cứ uống...rồi sẽ say...
Chắc gì cảm nhận..là sẽ thấy...
Chắc gì rằng hiểu...chấp nhận ngay...
Hôm nay ta nhớ về một ngày...
Với khờ dại..đắm say...tình ấy...
Nắng chiều đổ...
từng giọt vào tim...
Nghe bỏng rát...từng dòng khao khát...
Đêm hôm qua...giấc buồn lại hát....
Nhớ lại rồi...
nhắm mắt cho qua....
Nắng chiều đổ..từng giọt..
phôi pha...
Nắng lặng lẽ mà sao ta....
...........
Chiều cháy lòng...hoá tro kỉ niệm...
Lơi vòng tay...vụt mất một vòng tay...
Đây là phòng kín
Kia là màn đêm
Đâu là khoảng cách giữa em...và bóng tối...
Đây là nước mắt
Kia là mưa
Đâu là nỗi nhớ đong vừa mi em...
Có phải môi mềm vì nước mắt...
Có phải tóc bạc vì nghĩ suy...
Có phải trĩu mi vì nỗi buồn...
Có lẽ em đợi chờ nên như thế...
Ta lại gặp...một nỗi buồn không tên...
Một nỗi buồn...vô dung bên gối lạnh...
Vẫn còn tình yêu...sao tưởng chừng bất hạnh...
Khi không anh..mang đến một vòng tay...
Ta lại gặp...tay đan với nồng cay...
Đêm bó gối bên bậc thềm gió bấc...
Trong tiếng gió nào..phải chăng xen tiếng nấc...?
Thổn thức em..mơ đến một ngày...
Em chờ một ngày...lại được tay trong tay...
Chẳng xa cách nữa..thơ chẳng buồn dang dở...
Sao em và anh...cứ mãi hoài cách trở...
Gánh đôi vai này nặng lắm những niềm riêng...
Nghe nay lành lạnh mùa mưa..
Gió đưa giấc ngủ trưa hè bớt oi..
Ve sầu rộn rã lả lơi..
Nhớ mùa năm ấy tình ta khơi mầm..
Hạ qua thu đến..âm thầm..
Thời gian trôi mãi thêm đằm tình yêu..
Hoàng hôn lặng lẽ về chiều.
Tình yêu lặng lẽ đơm nhiều hoa thơm..