Có gã khờ vào thi viện mở topic viết hai chữ: Thèm yêu! Để phơi nỗi niềm đắng chát Thế thái nhân tình trong nắng chiều bàng bạc Gã gặm nhắm nỗi buồn Trong tiếng vọng thinh không...
Gã tự vẽ vời cho mình một tính cách cuồng ngông gã xù bộ da được nguỵ trang bởi vô số những mũi tên kiêu bạc Che những ước mơ, những nỗi niềm khao khát... rồi lại dại khờ.... tri kỷ cùng thơ...
đêm Kết thúc những bơ vơ gã tự dỗ giấc ngủ bằng cơn say…
Đem về từ topic: làm thơ để được bơ vơ ... Buổi sáng này, nhớ Hà Nội lắm phải không? Sao không ghé về thăm mà tặng quà buồn vậy... Thơ sao hết nỗi niềm của mùa đông năm ấy Tiếng lá rơi... Đâu chỉ vỡ riêng mình!
Bước chân buồn xào xạc giữa lặng thinh Hoảng hốt bầy thiên di sợ mùa đông lẻ bạn Nét vẽ giữa nền trời đôi môi tình yêu xám... Rất cần Rất cần... Nhiều hơn nữa tình thơ...
Rét của đất trời để cảm nhận bơ vơ Để biết tay em run Cần tay anh nhiều lắm...…
... Buổi sáng này, nhớ Hà Nội lắm phải không? Sao không ghé về thăm mà tặng quà buồn vậy... Thơ sao hết nỗi niềm của mùa đông năm ấy Tiếng lá rơi... Đâu chỉ vỡ riêng mình!
Bước chân buồn xào xạc giữa lặng thinh Hoảng hốt bầy thiên di sợ mùa đông lẻ bạn Nét vẽ giữa nền trời đôi môi tình yêu xám... Rất cần Rất cần... Nhiều hơn nữa tình thơ...
Rét của đất trời để cảm nhận bơ vơ Để biết tay em run Cần tay anh nhiều lắm... Giáng sinh về giữa ngày trời rét đậm Tiếng chuông rúc…
Em có thể- trong mắt anh – thay đổi Không còn yêu nồng nhiệt thuở nào Những lời chúc thật chân thành mỗi tối Em hững hờ không biết đến gửi trao…
Em có thể, quên nỗi đau mất mát Không sẻ chia những lúc anh cần Hờ hững mặc con tim yêu khao khát Những nồng nàn, âu yếm, ái ân…
Em không nhớ- trong tim anh – không nhớ Hay vờ quên – trong suy nghĩ của anh Sợi chỉ buộc mong manh như hơi thở Pha lê nhói đau vụn vỡ tan tành…
TS Nguyễn Thành Nam nhấn giọng: “Tôi muốn nói với các sinh viên rằng: nếu các em ra trường không có tay nghề thì các em sẽ không có chỗ đứng đâu.”
“Khi tiền đầu tư hết, tài nguyên hết, thì nền kinh tế phải quay về dựa trên những ngành sản xuất ra của cải vật chất, tức là dựa vào nguồn lao động được đào tạo tốt, có kỹ năng thật thì lấy đâu ra. Việt Nam bây giờ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới và những người có nghề bắt đầu ăn lương rất cao, trong khi số đông còn lại chết đói. Doanh nghiệp Việt…
Qua- dân miệt vườn, quanh năm chỉ đồng sâu Từ nhỏ đến bi nhiêu chưa nắm tay con gái Nay gặp em thấy trái tim ở lại Sợ em chê quê mùa rồi cái bụng không ưng...
Đâu nghĩ có một ngày dạ lại nhớ người dưng Để nỗi niềm đêm thâu bâng khuâng câu vọng cổ Nhớ cái người ta có miệng cười thiệt ngộ Đôi má lúm đồng tiền...sao duyên thiệt là duyên!
Nhà Qua nghèo, phúc phận tại thiên Ba má Qua quanh năm cày sâu cuốc bẫm Gia sản cả một đời chỉ chân bùn tay lấm Nhưng cái tình người hào…
"Chuyện dùng phong bì hay xảy ra ở một số bệnh viện. Và có thể sẽ còn ở nhiều nơi nữa. Đó là cái không đẹp nơi chữa trị bệnh, là chuyện của xã hội, ba cũng lắm bức bối. Nhưng con à, bây giờ phận con cố gắng học tập thật giỏi, làm tốt những bài toán, tiếng Việt cô giáo dạy và ra bài tập, con nhé...!" Nghe mà đau...Liệu đứa trẻ kia có tin vào những điều mà cha mẹ chúng đang giảng giải và mong muốn không khi mà chúng chúng đang là trung gian để chuyển cái phong bì từ Bố mẹ sang cô giáo? Chính chúng…