Sống kiểu qua ngày sống ích chi? Sống sao cho đáng mặt nam nhi Sống mà tên tuổi lưu thanh sử Sống để cháu con giữ nể vì Sống phải nằm gai, nên đại nghiệp Sống cam lòn háng, rạng tông chi Sống nhìn vận nước rồi vô cảm Sống vậy chẳng thà chết quách đi!
Liên hoàn đổ xuống bão bùng rơi Giữa lúc buồn đau nghẹn cả lời Lửa Việt se lòng luôn dõi mắt Miền Trung ngập nước chỉ than trời Mang niềm sẻ sớt hoan tình lại Chịu nỗi sầu thương hỉ sắc rời Nguyện giữ vàng da cùng đỏ máu Thay màu rực vẻ khắp đòi nơi . Shrek
Lụt Miền Trung Nước nổi Trung phần hoa lá rơi Than ôi, muốn thốt chẳng nên lời Ruộng vườn nhà cửa về theo đất Của cải ao chuôm khói bốc trời Đấy thật địa linh, sao khốn nạn? Nay thì nhân kiệt cũng xa…
Vui với bác Chằn 1 phát, lâu quá rồi không thấy bác Chằn!
Nước nổi Trung phần hoa lá rơi Than ôi, muốn thốt chẳng nên lời Ruộng vườn nhà cửa về theo đất Của cải ao chuôm khói bốc trời Đấy thật địa linh, sao khốn nạn? Nay thì nhân kiệt cũng xa rời Cớ gì? ắt hẳn ta đều biết Ngặt nỗi lòng người, hãy lắm nơi!
Hì , lâu lắm trang thơ mới có ngườighé viếng thăm, cảm ơn tấm lòng của PNam và Tioden nhé. Xin mạn phép hoạ với anh PNam 1 bài
Gà vừa cất tiếng trống sang canh Đêm tối đà tan, nắng rọi mành Mệt ngủ, đói ăn, thiền đắc vậy! Mây còn lãng đãng, núi còn xanh! MTTN Cất bước ra đi lúc tuổi xanh Xua tan màn tối hết năm canh Vừng hồng phía trước bừng tia sáng Phủi hết bụi kia bám trước mành. PNam
Lặn lội hai ngày đến phố hoa Cưỡi xe nay lại trở về nhà Qua cầu Bến Lức mơ câu nhạc (xe dừng lại bên kia cầu bến lức, nhạc ai làm day dứt cỏi lòng ta...) Đến đất Tiền Giang vẳng khúc ca Dặm gió hỡi thương con ngựa sắt Đường mây thêm tủi tấm thân già Chừng còn đeo đẳng kinh doanh kiếp Rày đó mai đây chắc hẳn mà
Thật cáo lỗi cùng quý thi hữu vì cái tội "mang con bỏ chợ". Nhưng đúng là mấy nay bận bịu quá nên đệ không thường xuyên ghé được! Nhưng bài thơ quá hay rồi! cám ơn anh chị đã ghé ngang tệ xá góp vui!