SAO PHẢI GIÃ TỪ? @PP: Sao giã từ không ở lại hỡi người thương? Đông đã sang mà điệu thu đâu đã tắt Vẫn còn đây chan chan màu nắng mật Thu vẫn tròn, thấp thỏm đợi người sang.
Con thuyền cũ dù quay mũi sang ngang Vẫn ngoảnh lại dõi trông người lỡ chuyến. Sóng lao xao thấy Thuyền về với Bến Gió Hồ Tây buông điệu khúc du ca.
Mấy mươi năm ta lại đến bên ta Thăm Thành Đô, dốc Hoàng Hoa, lối cũ Tay trong tay bước chung đường liễu rủ Băng đá trong tim tan chảy hết còn đâu... xp18-5/12/13
Thank Viết Đông và các bác vẫn hay ghé nhà của XP nhé. Hi, tặng VĐ và các bác bài thơ thu HN vào lúc nồng nàn: NỒNG NÀN Ta đã thấy em trong sương mềm chiều tím Áo trắng tinh khôi, êm nhẹ, thướt tha Có phải đất trời đưa em đến bên ta Đánh thức lòng xốn xang cùng hoài niệm?
Mỗi độ thu về là mỗi lần em đến Gieo ân tình, gợi kỉ niệm đã phôi pha Dẫu biết rằng em chẳng phải của riêng ta Cứ ngả nghiêng, cứ say mèm nghiêng ngả!
Chiều nay, Giữa phố đông, giữa dòng người hối hả Thấy em về…
@ Chào bác Thi Hoàng ạ! Còn em thì, qua một cuộc...."bể dâu" và "bảy nổi ba chìm với nước non", em vẫn tin rằng cổ tích chính là cuộc đời và cuộc đời làm nên cổ tích bác ạ :)