Muốn về thăm lại dòng sông Nơi mà có những cánh đồng bình yên Muốn về tắm suối thần tiên Để mong trút hết ưu phiền đã qua Trằm ngâm một khúc tình ca Để nghe sáo trúc đồng xa vọng về Trăng vàng ray rứt hồn quê Lang thang trên nhưng con đê thủa nào Để nghe hương sứ ngọt ngào Để nghe thiên lý xôn sao nồng nan Để ngồi dưới ánh trăng vàng Lênh đênh con nước mơ màng dòng sông... Nhìn theo con nước suôi dòng Mà sao mình thấy nổi lòng nao nao.
Muốn về thăm lại dòng sông Nơi mà có những cánh đồng bình yên Muốn về tắm suối thần tiên Để mong trút hết ưu phiền đã qua Trằm ngâm một khúc tình ca Để nghe sáo trúc đồng xa vọng về Trăng vàng ray rứt hồn quê Lang thang trên nhưng con đê thủa nào Để nghe hương sứ ngọt ngào Để nghe thiên lý xôn sao nồng nan Để ngồi dưới ánh trăng vàng Lênh đênh con nước mơ màng dòng sông... Nhìn theo con nước suôi dòng Mà sao mình thấy nổi lòng nao nao.
Con đường rảo rực về quê Nổi lòng kí ức,con đê nghẹn ngào Đồng lúa đang vẩy tay chào Đẹp như giấc mộng,nao nao trong hồn Từ khi tấm bé,lớn khôn Tình thương quê nội vẫn dồn cho con đâu đây có tiếng nỉ non Đừơng quê sáo trúc véo von cảnh nhà Về đây rau nhút,mắm cà Rau lang,muống luộc đậm đà tình quê Về đây thưởng thức chè kê Về đây thưởng thức cá trê tươi ròng Về đây ngắm lại dòng sông Sông la nước vẫn xanh trong,ngắm nhìn Nổi niềm tâm sự con tim Hồng ngự còn đó tiếng chim đón chào …
Giờ đây ta rối tơ lòng Nhớ lại bạn cũ đôi vòng yêu thương Ngày xưa là cả thiên đường Còn bạn còn lớp...mái trường rêu phong Trong lòng,chí sáng hồn trong Ngày đêm sách vở đèn chong học bài Cùng nhau chăm chỉ miệt mài Là nuôi hi vọng tương lai sau nay Nhưng mà số phận không may Thời thế thay đổi đã quay vào bờ Nên đành thất chí sa cơ Giấc mơ tuổi trẻ đã mờ...đảo điên Chạy lui chạy tới mọi miền Bây giờ nhìn lại bị nghiền tả tơi.
Tan trường hồi trống đã vang Mà dòng lưu bút chưa tan...ngậm ngùi Kỉ niệm kí ức buồn vui Nhấp đi chém đắng ngẩm ngùi nhớ thương Thầy cô,bạn hữu mái trường Mai đây mỗi đứa mỗi đường...xuyến xao Mà hè vội đến thật sao? Thư lòng chưa kịp đổi trao...chia lìa Ve sầu đang gọi ngoài kia Bây giờ sách vở sát bìa...phải không Hối tiếc của một dòng sông Một thời ong,bướm tuổi hồng,đèn chong Tên ai mình khắc chưa xong? Đứng lên bàn ghế...ấm mông học trò.
Tan trường hồi trống đã vang Mà dòng lưu bút chưa tan...ngậm ngùi Kỉ niệm kí ức buồn vui Nhấp đi chém đắng ngẩm ngùi nhớ thương Thầy cô,bạn hữu mái trường Mai đây mỗi đứa mỗi đường...xuyến xao Mà hè vội đến thật sao? Thư lòng chưa kịp đổi trao...chia lìa Ve sầu đang gọi ngoài kia Bây giờ sách vở sát bìa...phải không Hối tiếc của một dòng sông Một thời ong,bướm tuổi hồng,đèn chong Tên ai mình khắc chưa xong? Đứng lên bàn ghế...ấm mông học trò.
Ngày xưa hòn ngọc viển đông Ngày nay sáng lạng dòng sông sai gòn Đó là câu nói ví von Nguy nga tráng lệ giữa vòm trời xanh Ban đêm đèn sáng long lanh Đủ màu sắc thắm như tranh sơn dầu Sài gòn đẹp lắm muôn màu Hàng cây thẳng tắp,nhà lầu nguy nga Tiếng lành đồn khắp gần xa Việt kiều có dịp về nhà ghé thăm Xa quê bao tháng bao năm Cũng mừng đất nước đang tầm đổi thay Sài gòn thay đổi từng ngày Cùng nhau góp sức chung tay chung lòng Cũng là con cháu lạc long Rồi đây nước việt con rồng…
Đọc thơ nên gậm ý thơ Chớ nên đọc để mơ mơ màng màng Chưa hiểu ý đã sang trang Để rồi thơ khóc những hàng lệ rơi Tưởng đọc thơ để cười chơi Nhưng mà chắt lọc những lời nghĩ suy Lệ đời đang ướt trào mi Đồng tiền giết chết...còn chi tình người Cũng là một kiếp người ơi Rồi ai củng thế lìa đời...là xong Thôi đừng uốn éo lệch cong Hãy mau nối lại một vòng tay êm
Hồn ta rách toạc làm đôi Khi nhìn thấy cảnh mồ côi...vũng sầu Tương lai em sẻ về đâu Con đường trước mặt hố sâu đen xì Người ta thừa mứa đổ đi Còn em cơ nhở lấy gì mà ăn Ve chai còn lượm đem cân Đời em đói rách...ai cần nữa không Lạnh lùng giữa chốn mùa đông Đói lòng hớp ngụm nước sông qua ngày Đen đời tủi nhục không may Tháng ngày là những đắng cay chất chồng
Nhìn em lang thang lề đường Không nhà không cửa,để nương cậy nhờ Cha mẹ chỉ là giấc mơ? Thiếu vườn thơ ấu...xác xơ thân gầy Sao em lưu lạc nơi này Bửa no,bửa đói qua ngày...triền miên Nhìn em cười khóc hồn nhiên Ngày ngày lăn lóc,đồng tiền ve chai Chẳng trường lớp chẳng ngày mai Nhìn về phía trước tương lai héo mòn Đời em chỉ được no đòn Ngày đêm mơ ước...vẩn còn quá xa Đời em không có mẹ cha Cớ chi ai lại sinh ra làm gì?