Đừng để anh một mình nơi góc tối trái tim Có khoảng trống vô hình Lạc lối bơ vơ Em chốn địa đàng đam mê hạnh phúc Còn nhớ gì,còn nghĩ gì những dĩ vãng vời xa
Đêm vô hình một mình anh đơn độc Ngoài kia bóng tối đi hoang Lạc loài... Sương lạnh, hồn tê tái Em theo gió về nhẹ thoáng du dương Đời ngỡ tựa vết thương Trăm năm nhức nhối Còn trần tục bụi cát nằm đây Trở mình vài phút giây hấp hối
Em có về đây nơi chốn xưa kỷ niệm Cho anh nhắn lời khi tình củ còn vương Màu gót son kia nay phủ kín bụi đường Ai giúp cho em lau tình đời ngây dại
Một nữa hồn đau ngày đi anh giữ lại Bằng chứng duyên đầu chỉ đẹp lúc dở dang Lối mộng vườn yêu địa ngục thay thiên đàng Cười khóc buồn vui hoà vòng tay tình ái
Đời đem cơn sầu đam mê và tê tái Để anh lắng lòng nhận lãnh chẳng thở than Màu nắng chiều thu quyện màu mắt úa vàng Bao nhiêu năm tháng xoáy…
Ta hỏi cuộc đời được mấy khi Xuân qua xuân lại có vui gì Nhân gian hối hả lo sau trước Trời đất bộn bề chuyện đến đi Lúc nhớ thì xuân đâu chẳng thấy Khi quên xuân gợi để mà chi Tóc xanh bạc trắng thêm lưng mỏi Trăn trở tình xuân hỏi thầm thì !
Chẳng phải thi nhân cũng sĩ hào Không trà không nước cũng lời chào Phải đâu hờ hững câu nho nhã Đâu dám nề hà chữ thanh tao Lời ngỏ trước sau đây họa bút Lễ đầu đãi khách tình nghĩa cao Sơ giao tương kiến cùng tri kỷ Trọn vẹn trước sau đón khách vào !