Tình thơ muốn....
đong đầy từng khoảng khắc
Để ngọt ngào ...
mãi mãi ở trong nhau
Nhưng Thu đi ..
chỉ còn Đông giá lạnh
Thơ cuộn tròn..
miên man nằm nghĩ suy
Thu trong Em ...Thu là vậy đó
Chẳng sợ gió... làm lá Vàng đau
Con đường nhỏ ...kỷ niệm bên nhau
Mãi dư âm ..như thủa ban đầu
Ngập nắng Hồng ..nồng nàn góc phốcoffee
good luckrosegood luck
Đã có lần ... Thu thì thầm hỏi nhỏ!
Liệu ??? Sang mùa ...em lỡ quên vần thơ.
Từng dòng Thu ..mang thương nhớ mong chờ
Thu e ấp... Thu yêu em vậy đó.love struck
Thu của riêng Em, Thu ngập tràn thương nhớ
Từng ánh vàng ,dịu dàng trong giấc mơ
Từng âm sắc mang hơi ấm vần thơ
Mùa Thu giữ khoảng trời riêng đợi chờ...
Em muốn về ,
cánh đồng tắm nắng Vàng
Hương lúa thơm,
rộn rã tiếng chày khua
Từng đàn chim
sải cánh vui nô đùa
Bình yên lắm,
bên dòng sông hy vọng.
Em muốn vậy,
Nhưng chỉ là mộng thôi
Vì cuộc đời,
đâu thể mãi êm trôi
Con đường xưa,
giờ vương vương hai lối
Ai ngập ngừng,
ai bỏ đời buông xuôi.
Chớm mùa Đông
Sao thấy lành lạnh quá..
Chào Thu nhé
tất cả rồi sẽ qua.
Bao mộng mị
tan vào gió giao hòa
Ta lặng lẽ
ôm những gì đã mất.
Giữa hai mùa
con tim như chợt nấc ..
Giọt sương rơi
lăn lẫn trong mắt ai?...
Nhòe dần đi
những gì ta có thật.....
Lãng đãng nào..
bước đi như xa dần..
Nửa ngày được ngủ mắt no tròn
Trời Thu man mát giấc ngủ ngon
Nhiêu ngày miệt mài với cuộc sống
Chớp được thời gian..hát véo von
* * *
Mở mắt ngó Thu nắng he hé
Sắc Hồng nhè nhẹ chiếu qua khe
Lung linh nhảy nhót trên tường nhỏ
Dậy đi ! nhõng nhẽo như cô bé
* * *
Trườn người, vặn mình thấy được khỏe
Nụ cười nở đóa ..nắng xum xoe
Cảm ơn..ngày lễ ta được nghỉ
Giúp cho đôi mắt chẳng hề nhòe
Những đốm màu loang lổ
Khoảng không gian bỡ ngỡ
Vụn vỡ khối hoang màu
Đan lẫn nỗi buồn sâu
ảo ảnh trong đêm thâu
hòa bao những cay đắng
Ở đây như thiếu vắng
…
Phải chăng Thu lặng lẽ
Ai đó ngồi trầm ngâm
Từng giọt Thu ngấm dần
Lành lạnh lòng chơi vơi
Khó nói để thành lời
Em nhớ mùa Thu ấy
Anh và em chung đôi.
Mùa Thu ơi ..mùa Thu.
Lốc Cốc Tử đã viết:
Quên sao được những luống hoa
Tím màu ngăn ngắt khơi xa lắng buồn
Nỡ nào để giọt châu tuôn
Thế nhưng đành phải hoàng hôn nhuộm dần...
Nhuộm dần màu trắng thời gian
Vẻ ngoài cười nụ trong mang khối sầu
Buồn len tận cõi thâm sâu
Làm sao ngăn được giọt châu ngậm ngùi.
Ngậm ngùi ..díp mắt ai ơi
Thôi đành đi ngủ ..hết lời thơ say
Đêm nay nằm ngủ gối tay
Ngày mai thức giấc ..quên ngay thơ buồn..
Thôi chúc Các Anh Chị tôi ngủ ngon. bb
Dịu dàng như đoá hoa mai
Làm anh ngơ ngẩn đêm dài nhớ nhung
Đường tình vạn nẻo mịt mùng
Vẫn dành riêng nẻo sánh cùng bước em.
Bước Em đi về phía Anh
Cảm ơn người bước tình xanh với mình
Đường đời ..hướng tới bình minh
Sắc hoa ngập lối ..hương tình ngất ngây...hix