Nào dám luận bàn chuyện dở hay Giao lưu xướng hoạ, chẳng tranh tài Đắm vần Đường luật cơn say khướt Theo tứ thi nhân giấc mộng bay Bất biến tâm tình, muôn nẻo nghĩ Hữu tình phong cảnh, 1 cơn say Bấy lâu không ghé người còn nhớ May!
Yêu thơ thì viết, há cần hay Chẳng phải thi nhân, chẳng trí tài Biết luật trắc bằng thì cứ viết Thích vần bát cú mặc cho bay Thế gian tất cả đều rằng tỉnh Ngạo nghễ mình ta ấy lại say Mặc kẻ đi tìm trăng đáy nước Ta còn cười được ấy là may
Cách biệt bao năm đã lại vào Lều thơ năm củ, hẩm hiu sao Rêu phong thểm ngọc, mây rơi lệ Bụi phủ tường hoa, gió cúi đầu Gót ngọc tri âm xa vắng mãi Khúc ngâm xướng hoạ nhạt nhoà lâu Bạn thơ năm củ giờ đâu tá? Có kẻ phiêu bồng vẫn ngóng nhau
Khói lửa ngoài kia nổ cái ình Khiến cho thi viện cũng lình xình Bế quan để tránh người điều tiếng Ngừa hoạ thôi thì cứ nín thinh Bỏ súp vì sâu thì thật tiếc Chặt tay trừ độc cũng hợp(*) tình Cho hay ai cũng như ai nhỉ Muốn cứu người, thôi hãy cứu mình!
(*) câu này bị thất luật do "bí chữ", quí thi hữu nào có nhã ý, sữa dùm hộ nhé. cám ơn
Vui quá hôm qua đất Sài Thành Muôn dân tỏ đặng chí hùng anh Ngất trời sĩ khí hoà tình nước Ngợp đất lòng người tiếp sử xanh Nào khác Diên Hồng trong quá khứ Thổi bùng hào khí giống tinh anh Mấy mươi năm lẻ, giờ lại thấy Muôn dạ một lòng chống Bắc Kinh