Lần tay mở áo đêm ra Trăng nhu nhú sáng như là trăng non Ðặt môi lên đỉnh trăng tròn Ðể hư vô biết ta còn chiêm bao
Trăng đầy đặn - trăng hư hao Tuổi trăng lồ lộ trong dào dạt đêm Mở rằm - trăng đến rước em Con thuyền vô định ngủ quên bên trời Ta là ngọn gió mải chơi Hái trăng đem rải khắp đồi núi xa Những sông không bóng thuyền qua Mượn trăng, ta đón em ra sông này Những rừng trụi lá không cây Em gieo trăng…
Hà Nội ba sáu phố phường... (HÒNG THANH QUANG) Cập nhật lúc 13:01, Thứ hai, 17/01/2011 (GMT+7)
Hà Nội ba sáu phố phường Ðể ta đi những nẻo đường khác nhau Nửa đời có ngắn gì đâu Sông Hồng cứ chảy nông sâu lạc phần Thuở tim tôi vẫn còn xuân Thanh tân em đã ân cần với ai Khi hồn em rất ban mai Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh Những ngày sáu bảy lênh đênh Thuyền em đã cứ nổi nênh lạ dòng Cũng nhiều nhớ cũng nhiều mong Nhưng ta nào có trao lòng cho ta Hàng Ðào - Dốc…
Mời em nhấp chén rượu suông Gợi trăm nỗi nhớ, lòng vương vấn lòng Xin em hát khúc núi sông Cho đêm rực rỡ nắng hồng ban mai Nợ cơm áo gánh oằn vai Dấu trong tim cõi trần ai nhục nhằn
Mời em nhắp chút phù vân Cầu sinh tử có bao lần vượt qua Dựa lưng đời bỗng trầm kha Nhìn sâu ánh mắt chiều pha ráng chiều
Cho anh xin chút mỹ miều Một mai vàng úa bóng thiều quang xưa (Quẩn quanh tiếng đập chiều mưa Cụng ly nhấp chút hương thừa cuối…
Tôi tìm em, em tìm ai Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung? Gần nhau mà chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình. Trái tim tôi vẫn để dành Cho em - người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người. Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn (Cái bông hoa ở giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa) Thôi đành em đó, tôi đây Không yêu nhau được, dẫu đầy yêu thương
Mong em yêu - và được yêu. Đừng như tôi - chỉ một chiều tương tư!
Nửa vành nón lá nghiêng che Giữa trưa cháy bỏng... Nắng e thẹn nhìn Qua cầu còn dáng em xinh Chút duyên rớt lại cho nghìn mắt trông Mệt nhoài sau buổi chợ đông Nắng! Đưa tay nóng - xoa hồng má em Đã quen chân cứng, đá mềm Đường dài trưa nặng bước thêm nhọc nhằn Đưa vai... gánh cả phong trần Nắng - mưa từng đã bao lần trải qua Hương dù nhạt, sắc có nhòa Vẫn vành nón ấy hoan ca giữa đời!