Gửi cho em anh viết về mùa hạ, Những cơn mưa đầu mùa xối xả lòng anh, Như gào thét dâng trào cơn thác lũ Cuồn cuộn về ngập phủ cánh đồng xanh.
Quê hương ơi em có biết chăng em, Nặng bát mồ hôi nhẹ vơi nắm gạo, Mẹ vất vả sớm trưa nắng mưa bạc áo, Nuôi con nên người tươi mãi với thời gian.
Anh đi tìm nửa của mình nhưng đâu gặp em, Em là hiện thân của tình yêu anh mong có, Em là quê hương là mùa hè rực lửa, Cháy trong anh thương nhớ mình em.
Bạn ơi năm học hết rồi, Chia tay mà thấy bồi hồi biết bao, Sân trường nhớ nắng gắt gao, Phượng hồng lưu luyến hôm nào tặng hoa, Ve ơi khóc mãi chi mà... Để cho tình bạn lời ca ngọt ngào. Xa rồi áo trắng xôn xao, Bánh xe lăn nhẹ đường vào tương lai. Xa rồi me, cóc, sấu, xoài, Xa rồi muối ớt chấm hoài không thôi. Xa rồi trang giấy tinh khôi, Vẽ vào trong đó bao lời sẽ chia. Khoảng trời đại học còn xa, Chúc nhau cố gắng thắm hoa giảng đường.
Em ươm hạt giống nảy mầm, Ghép ba cây lại mùa xuân ngọt ngào. Em ươm tuổi trẻ tài cao, Vườn hoa tri thức dạt dào ngày mai. Tình yêu nghề nghiệp miệt mài, Em ươm , ươm mãi cho đời ngát hương.