Đua đòi với bàn dân thiên hạ, Choẽ bò em quyết định sắm cái điện thoại di động. Biết được ý định này của em, vợ em phản đối ghê lắm. Nào là: gọi cho ai? Ai gọi cho? Có ma nào để ý đến cái lão chăn bò như ông mà “alo” với chả “a liếc”. Suốt ngày trên đồi, theo đít đàn bò thì cần gì phải điện thoại di động? Mặt vợ tôi cong vênh. Môi bà vẩu lên. Mắt bà hấp háy có vẻ khiêu khích. Được lúc, bà ấy nghệt mặt ra: “Hay là ông tình ý với con nào nên di động để cho dễ trò mèo chuột?…
Tuần trước, “Choẽ bò” em được theo các bác lãnh đạo Hội Văn nghệ tỉnh đi tàu bay vào Khánh Hoà để đón đoàn văn nghệ sỹ của tỉnh dự trại sáng tác văn học nghệ thuật Nha Trang về. Lần đầu tiên được đi tàu bay nên nhà em sướng lắm. Cũng do có nhiều thành tích trong xoá đói giảm nghèo, đặc biệt ý chí vươn lên thoát nghèo của em mà các bác lãnh đạo Hội ban cho cái đặc ân ấy. Hôm trước cả nhà em long trọng tiễn em đi “công tác” linh đình lắm. Vợ em thì khỏi nói…
Rủ nhau trốn học, bói hoa Sân trường ngày ấy như là cõi thiêng Chắp tay xin quẻ cầu duyên Góc sân lá rụng bung biêng cả chiều Này yêu! Không yêu! Này yêu! Bao nhiêu cánh rụng, bấy nhiêu mong chờ Cầu xin ông Nguyệt bà Tơ Cánh hoa cuối… lạ kỳ chưa? Yêu rồi! Em reo… ôm choàng lấy tôi Hoa hồng rải chỗ ta ngồi ngát hương…
Bây giờ mỗi đứa một phương Em theo người mới, sân trường vắng hoe Cuốc kêu rạc cả đêm hè Ngậm sương hoa khóc ướt nhoè ánh trăng Phố phường em bước tung tăng Bờ…
Tịch nhảy chân sáo ra khỏi nhà để lên núi Hang Khay thay gác cho Côi. Mấy hôm xuống núi đi làm “202” đào xúc đất, đẩy xe cải tiến làm cho cô mệt nhoài. Ông Niên Tính, đội trưởng đội 202 nói với mọi người trong đội: - Cái Tịch từ ngày lên núi làm gián tiếp gác phòng không hình như nó ươn người ra thì phải. Tao trông nó phờ phạc như là ốm nghén ấy. - Cái ông này. Nghén cái gì mà nghén? Ông chỉ được cái tầm bậy. - Nó nhớ anh Chất đấy. - Thì là nghén tương tư. Ông…
Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân làm nức lòng nhân dân cả nước. Tết ấy, làng Ngọc Chúc vui lắm. Tin thắng trận bay về liên tiếp. Chỗ nào người ta cũng bàn tán về chiến cục miền Nam. “Thằng Mỹ thua to đến nơi rồi. Nhất định nó phải cút về nước sớm”. “Chắc chắn cái mẻ đạn đặc biệt dân mình vác đêm nào cũng góp phần làm nên những chiến công đó”. Không khí Tết tưng bừng cả xã. Ai cũng gom góp lợn gà, bánh chưng hoàn thành nghĩa vụ sớm gửi ra tiền tuyến. Ông Ưu…
Cơm tối xong, Hiến và Tiến xin phép Huân vào khu sơ tán chơi. Đêm nay họ và dân quân xã cùng được nghỉ vì hàng không lên. Hiếm có một đêm thư thả như thế. Còn lại mình Huân ngoài bãi đạn, anh chui vào nhà bạt hí hoáy ghi nhật ký. Ngọc Chúc ngày… tháng… năm… Hôm nay, hàng không lên. Cả tháng trời đêm nay mới được nghỉ. Suôt gần hai năm qua, đêm nào cũng thế bến sông này rầm rập bước chân người. Mỗi tối, dân quân xã phải khuân vác hàng chục tấn đạn. Một tháng có…
Sau cái hôm được ông Thạc và Hoàn cứu cho thoát chết ở hầm, lão Phia nhìn hai người này với con mắt khác hẳn. Với ông Thạc, lão Phia khá nể trọng. Ngồi đâu lão cũng ca ngợi ông xã đội trưởng làng mình. Còn Hoàn, ông phia phục anh lắm. Không ngờ cái thằng trông thư sinh ẽo ợt thế mà dũng cảm đáo để. Hôm lão Phia đến thăm bà Năm bà cũng không ngớt lời khen nó. Chả bù cho bố nó. Cái hồi năm bốn bảy, người ta chuẩn bị đánh tây ầm ầm, cả làng trên xóm dưới rậm rịch, ấy…