Không phải thế! Anh ơi! Không phải thế! Linh hồn anh chẳng thể ế ôi Nhục vinh trong đục giữa đời Thơ anh vẫn sáng nụ cười niềm tin... Có đôi lúc nhìn đời ngang trái Con tim anh quằn quại đớn đau Chẳng ưa giả dối nịnh nhau Câu thơ đôi lúc nhuốm màu …
Ảnh trên: vợ út Đăng Hành đang vui khi được hầu chồng đó thôi hôm ấy chúng ta cùng ngồi rượu tằm, Hà Nội bia chai đàng hoàng tiết canh vịt, rắc lạc rang đọc thơ, tặng sách oang oang chụp hình trên tường lổn nhổn những đinh Hành treo cưa đục, mũ hình ngôi sao vườn nhà nước ngập như ao dây khoai lang, táp mãi vào hàng hiên nhập đồng thơ đọc như điên ta ngồi uống, cũng bị điên như Hành
Hồ Tây giờ chẳng còn gì cái ao thum thủm... bạn thì biết không? thử sang Trung Quốc mà trông Tây Hồ của họ lanh long gương trời(*) --------------- (*): Theo truyền thuyết của người Trung Hoa: Trên trời có một tấm gương bị vỡ làm đôi, một mảnh rơi xuống Việt Nam thành Hồ Tây; một mảnh rơi sang Hàng Châu, Trung Quốc thành Tây Hồ.
Người đi vui thú Cao bằng rớt ta ở lại giăng giăng chiều buồn ngoài trời chẳng bão mưa tuôn mà lòng phấp phỏng bồn chồn không yên tưởng rằng xa tưởng rằng quên Cao Bắng chẳng chút nước non nơi mình hừng đông... mãi chửa bình minh trách con sáo đá đầu đình mải vui vườn thu nhẹ gót mây trôi cành bàng trút lá rớt trôi mảnh hồn người vui Bản Giốc, Động Ngườm mặc ta đứng trước Hồ Gươm dạt dào Cao…