* Tháng ngày cứ rong .. mưa trời - chỗ nào cũng dột cả hai nhau đều ướt buồn .. chẳng ở .. chẳng về * những giòng rãnh bộn bề hóa lội lầy quen thuộc để bước chân tôi trượt ngã lộn phải tay người !!! * giờ lạc cõi lạc thời ngày- lúc nào cũng tối ai . . đi / về cũng vội
chỉ tôi hẩm hiu ngồi một mình tôi đợi tôi * thế mà sao ..cũng muộn
Người như giòng nuớc trong chảy vào con sông đục cho đời ta một lúc khuấy lên tình hỗn mang * trót lỡ chuyến đò ngang thì trông con tàu nguợc trăm năm ngàn năm truớc mình lỗi hẹn nhau rồi * em như bữa tiệc mời ruợu đầy ly chẳng uống cả đời nhau : khách muộn đến tìm chỗ ngồi không * xin như ngọn nến hồng ấm lòng thôi chút lửa để kiếp sau gặp nữa vẫn chừng ấy buồn thôi
Con dốc nào mỏi mệt con dốc nào quanh co anh chừng nào mới biết ? em dại đến bao giờ ? * Lưng chừng con dốc đợi chênh chao cốc rượu đời em như người khách cuối say / tỉnh cũng buồn thôi * Lưng chừng con dốc ngả thương ai - gánh xuân thì nửa đời căn bếp lạ chờ muộn bữa cơm khê * Lưng chừng con dốc mãi dắt díu thêm nợ nần cả ngàn NHAU góp lại vẫn thiếu MÌNH trăm năm * Anh chất buồn chất nhọc em leo nhớ leo sầu nối nhau một con dốc cách nhau một đời nhau * Leo…
Ngửa lòng tay những dấu chỉ mờ / nhạt đường công danh ngắn / ngắt đường duyên phận mỏng /cong
Xoay một vòng lưng ong thắt đáy cây nhang nhấp nháy mông nẩy ngực đầy
Mi dậm tóc dầy dáng vong phụ truân chuyên đời con nữ nam mo a di đà .
Nam mô a di đà Nủa đêm tắt đèn hoa chúc đôi thạch thùng ấm ức bầy muỗi con võ vẽ nhùng nhằng đêm mở cửa tìm một ánh trăng có chú rể khổ liệt có cô dâu thất tiết ngửa lòng tay