Phong Lưu Bạn hãy đương xuân tớ chửa già Gặp nhau cũng bởi mộng thi ca lời trao,ý gửi tình như đã... Tay xiết,vai chen nghĩa vẫn là... Sóng biếc sao so mầu mắt biếc Hương hoa nào sánh vị môi hoa Đã mang lấy nghiệp ai mà chẳng... Cái nợ đa tình khó gỡ ra
Lầu Hoàng Hạc "Dịch thơ Thôi Hiệu" Hạc vàng người trước cưỡi về đâu Bến nước giờ đây chỉ thấy lầu Mây trắng nghìn trôi không đổi sắc Hạc vàng một tếch chẳng quay đầu Hán Dương trong lặng cây soi bóng Anh Vũ tươi non cỏ dãi mầu Đất khách buông chiều quê khuất nẻo Sóng xanh khói phủ dạ ai sầu
Thăm Trường Cũ Trường cũ về thăm buổi nắng tà Bước tìm kỷ niệm thuở xưa xa Hàng me vẫn đó ngày chung bước Gốc phượng ghi đây buổi hẹn hò Bục giảng gieo bao mầm trí tuệ Bài thơ ươm mấy mộng trăng hoa Thời gian thuốc nhuộm mầu da tóc Duy một con tim chẳng đổi mầu
Hết Hồn "Hoạ bài Cồn Vành của bác Dương Đoàn Trọng" Bác ạ quê em cũng có cồn Um tùm cỏ mọc gió xang xôn Khoe tài trai trẻ đòi chôn cọc Cậy thế quan trên doạ đóng đồn Phí sức hao tiền bao kẻ dại Chơi chùa lừa sãi mấy thằng khôn Ra xem đất ấy gà ăn sỏi Suýt nữa đầu tư hết cả hồn
Hết Hồn "hoạ bài Cồn Vành của bác Dương Đoàn Trọng" Bác ạ quê em cũng có cồn Um tùm cỏ mọc gió xang xôn Khoe tài trai trẻ đòi chôn cọc Cậy thế quan trên doạ đóng đồn Phí sức hao tiền bao kẻ dại Chơi chùa lừa sãi mấy thằng khôn Ra xem đất ấy gà ăn sỏi Suýt nữa đầu tư hết cả hồn
Tự Hoạ Khắng khít lâu nay với thể Đường Ngày lo lập tứ tối dò chương Trà suông, rượu nhạt bao người thán Tóc rối râu phờ chán kẻ thương Gánh nợ phong trần đâu dễ dứt Cái duyên văn nghệ mãi còn vương Chõng tre chéo cẳng chờ trăng mọc Thây kệ ai mơ chuyện chiếu giường
Tự Hoạ Khắng khít lâu nay với thể Đường Ngày lo lập tứ tối dò chương Trà suông, rượu nhạt bao người thán Tóc rối râu phờ chán kẻ thương Gánh nợ phong trần đâu dễ dứt Cái duyên văn nghệ mãi còn vương Chõng tre chéo cẳng chờ trăng mọc Thây kệ ai mơ chuyện chiếu giường