THĂM BÃI ĐÁ NHẢY. Lao xao đá nhảy lên bờ Nghe câu sóng gọi đá chờ đợi nhau. Đứng ngồi kẻ trước người sau, Đá ông bà cha mẹ rể dâu một nhà, Đá cháu con chút chít gần xa, Ngóng triều lên xuống điều hoà bình an. Du dương đàn biển sáo ngàn Thổi hồn đá nhảy dạ càng ngẩn ngơ. Thăm rồi cảnh đẹp như mơ, Ra về để lại bài thơ tự tình.
Rất cảm ơn bạn VK. Tôi vô cùng khâm phục sự hiểu biết sâu sắc của bạn. Lâu nay tôi cứ băn khoăn không tìm được câu trả lời cho mình. Mượn ý người khác mà không ghi chú được xuất xứ, thật lấy làm hổ thẹn. Mà, ghi thì không biết ghi cái gì vì đúng như bạn nói, hai câu thơ hay trong một bài nổi tiếng hầu như đã thấm sâu vào nhiều thế hệ dưới nhiều dị bản khác nhau. Có lẽ vì thế mà tôi cứ đinh ninh rằng tôi đã mượn nguyên bản của một ai đó chỉ thay một từ trong mỗi câu. Một đằng là: Đời chỉ vui khi…
Chào các bạn, Hai câu kết trong bài thơ trên của tôi mượn ý ở hai câu mà tôi không nhớ chính xác như thế nào, tác giả là ai, đại loại thế này: Đời chỉ vui khi hãy còn ước hẹn, Đời mất tươi khi đã vẹn lời thề. Vậy bạn nào biết rõ xuất xứ của hai câu này mách dùm tôi, tôi xin trân trọng cảm ơn ( lời chính xác, trong bài nào, tác giả là ai, viết trong hoàn cảnh nào ). Mượn ý mà không biết rõ nó thật là vô duyên, các bạn giúp tôi nhé.
KHÚC HÁT TỪ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG. Đâu cứ phải cuối đông xuân mới tới Trong tim tôi xuân tới giữa mùa hè. Ba mươi nhăm năm rồi khi ve sầu rộn rã gọi người nghe Tôi vẫn thấy một tiếng lòng êm ái Nhắc thầm tôi chàng trai đang bước lại Tìm tôi trong đáy mắt đọng bầu trời.
Mười lăm năm mỗi người công tác ở một nơi, Anh miền ngược, em miền xuôi, đời vẫn đầy thơ mộng. Khi xa nhau lấy niềm tin làm lẽ sống, Núi rừng xa trong gió ngàn lồng lộng cuốn từng cơn Có mảnh chăn…
ĐÔI MẮT. Một đôi mắt xa xăm Nhìn cô bé mười lăm Đầy thân thương trìu mến, Rất hiền từ như người cha âu yếm đứa con thơ.
Một đôi mắt mộng mơ Ngẩn ngơ theo bước chân cô nữ sinh mười tám Tóc xoã ngang lưng. Ánh mắt vuốt ve từng sợi vương trên trán Rất say sưa như chàng trẻ si tình Chăm chút vun trồng một mầm sống lúc bình minh, Mong cây lớn ra hoa đến độ, Nén tiếng thở dài không dám thổ lộ một tình yêu.
Thời gian trôi theo đôi mắt buồn hắt hiu Bỗng sáng rực lên trong tiếng reo:" Ồ!…
Nhờ BĐH chuyển giúp tôi bài "Một thời để nhớ" từ chủ đề "Thi...yêu" sang "Mảnh tình riêng". Lý do: khi tôi chưa mở topic mới, tôi đã đưa bài của mình vào chủ đề của người khác, nay muốn cho nó về đúng chỗ của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn.