BÀI XƯỚNG CỦA NGUYỄN NGỌC TOẢN GỌI ĐÒ Nguyễn ngọc Toản: Như thấy chiều thu rải lá vàng Bến đò có lối rẽ sang ngang Đưa người trở lại từ thành thị Đón kẻ quay về với xóm làng Cảm khái tìm xưa, trời lồng lộng Bâng khuâng nhớ cũ, nước mênh mang …
Hồng Vân đã viết: ĐÒ MUỘN Có một mùa thu trải nắng vàng Đò chiều bến muộn, đón ai sang ! Xua tan bao nỗi niềm cô quạnh Để những thu sau vẫn ngỡ ngàng ! Hồng Vân
Em chuyển thể y đề sang lục bát ĐÒ MUỘN Mùa thu trải ánh nắng vàng Con đò muộn , chở ai sang cuối chiều Xua tan bao nỗi quạnh hiu Thu sau ngần ngại cô liêu ngỡ ngàng. Xuân Đan
Em chuyển thể thơ sang lục bát để vui với bác. DỊU DÀNG NGỌC NỮ Dịu dàng ngọc nữ bên sân Lá xanh hoa trắng trong ngần thướt tha Tô thêm vẻ đẹp cảnh nhà Lung linh sau ngõ, mượt mà trước sân. Xuân Đan ,
KHÍ PHÁCH NON SÔNG Hoàng Sa biển đảo nước non nhà Lũ giặc hung tàn quyết chẳng tha Sóng vỗ Đằng Giang vang đất mẹ Quân hò Kiếp Bạc dậy quê cha Ngàn năm Lạc Việt thơm giòng máu Vạn thuở Rồng Tiên đẹp sắc da Hãy nhớ tiền nhân từng dạy bảo Đừng quên hậu thế giữ danh gia. Quang Chính
BẠN HAY THÙ Biển đảo song Sa của nước nhà Kẻ nào thôn tính ắt không tha Bạn sang tác quái xin từ bạn Giặc đến hoành hành đánh bỏ cha Nào phải hai bè hai sắc thái Mà cùng một đảng…
KHÍ PHÁCH NON SÔNG Hoàng Sa biển đảo nước non nhà Lũ giặc hung tàn quyết chẳng tha Sóng vỗ Đằng Giang vang đất mẹ Quân hò Kiếp Bạc dậy quê cha Ngàn năm Lạc Việt thơm giòng máu Vạn thuở Rồng Tiên đẹp sắc da Hãy nhớ tiền nhân từng dạy bảo Đừng quên hậu thế giữ danh gia. Quang Chính
BẠN HAY THÙ Biển đảo song Sa của nước nhà Kẻ nào thôn tính ắt không tha Bạn sang tác quái xin từ bạn Giặc đến hoành hành đánh bỏ cha Nào phải hai bè hai sắc thái Mà cùng một đảng một màu da Nỡ…
XUÂN ĐAN: Một chiều tìm bạn ở XA LA Dò dỗi hồi lâu chẳng thấy nhà Hỏi khách đi đường rằng sắp đến Hỏi người mặt phố bảo còn xa Tới nơi vội tiến lên tầng bốn Chửa thấy lại lùi xuống gác ba Xuống xuống lên lên đều thất vọng Biết ai có thấu nỗi lòng ta.
XUÂN ĐAN: Một chiều tìm bạn ở XA LA Dò dỗi hồi lâu chẳng thấy nhà Hỏi khách đi đường rằng sắp đến Hỏi người mặt phố bảo còn xa Tới nơi vội tiến lên tầng bốn Chửa thấy lại lùi xuống gác ba Xuống xuống lên lên đều thất vọng Biết ai có thấu nỗi lòng ta.