Dạo quanh khu nhậu một chiều thu Nắng đã phai dần trời âm u Tưng bừng các bác nâng lon" Nội" Đồn thổi bao anh bỏ chai" Hu" Trăm năm chung thuỷ là như thế Một khắc phao tin đã đánh đu Nghe nói bọn Tàu đầu tư cả Dân mình nghe vậy tẩy chay ru.
Thương khúc sông quê thuở tranh hùng Nhiều lần giao chiến xót lòng sông Giặc mở cảng quân gây thế trận Ta vây tàu đổ lập chiến công Mấy trận quét càn gan bầm tím Bao phen truy phản lữa rực hồng Lịch sử sang trang sông xanh mát Đời nối đời tiếp bước cha ông
Trăng mười bảy Đã về trong ảo tưởng Mộng khuê phòng Xin gửi lại ánh trăng thâu Dẫu nơi đây Gặp gỡ buổi ban đầu Xin gởi lại người Cho tôi kịp về Với thơ mười bảy
Lác đác mưa xuân đã hết rồi Hè về oi ả nắng vàng ôi Cây cao xoè lọng bao người núp Dòng nước vặn mình mấy kẻ bơi Bến củ có chờ người viễn xứ? Thuyền xưa còn đợi kẻ đơn côi? Xuân hạ trôi dần theo ngày tháng Chợt buồn thu đến lẽ mình tôi.
Trước biển mênh mông gió ngút ngàn Tổ tiên để lại một giang san Muôn ngọn Trường Sơn ôi hùng vĩ Bao hòn Hải Đảo xót tâm can Thương dân ngư nghiệp đâu hèn yếu Ghét lũ xâm lăng cứ làm càn Đừng cậy biển Đông(đông) gây sóng dữ Đến bờ không đánh cũng tan hoang.
TS Thân tặng Nam Phong và Phước Đại nhân chuyến về biển.
Nửa đời tôi dụng mộc Chắt chiu và tính toán Thành đạt chẳng ai oan Qua một thời dụng nhân Đôi ba lần cân nhắc Thảy đều tan vỡ cả Ngẫm chuyện đời chuyện mình Lòng dạ xa xót xa Tháng 5 Tân mùi TS
Phỏng tay con tạo đắp mô hình Có lắm đền đài cây cỏ xinh Bải cỏ rêu xanh đôi khóm trúc Cây cao rừng thẳm thác chông chênh Mục tử sáo đàn trên đèo vắng Hang sâu hổ nép động oai linh Càn khôn thu hẹp qua bao vẻ Mượn cảnh ru đời đở phát kinh
VỊNH HÒN NON BỘ Rằng hư rằng thực cũng nên hình Sông núi đâu cần mượn nét linh Chất ngất non cao lòng vời vợi Vòng vèo suối cạn dạ chônh chênh Lợi danh Khương Tử phơ đầu bạc Trung nghĩa Quan Công miếu hiển linh Mượn cảnh gửi tình tình đâu nhỉ Vàng phai đá nát nghĩ mà kinh
Ghép bao ngày tháng mới nên hình Trông phớt bên ngoài cũng xinh xinh Cũng núi trùng trùng cây biếc biếc Cũng ghềnh khập khểnh đá chông chênh Lữ khách dừng chân đường mệt mỏi Ngư ông đắc lợi nước lung linh Dựng cảnh non tiên ai đó tá Ung dung tự tại thấy mà kinh