CÒN NHIỀU VIỆC
Còn bao nhiêu việc ở trên đời
Làm được việc nào tuỳ sức thôi
Trách nhiệm tổ tiên là lớn nhất
Yêu thương con cháu chẳng hề nguôi
Văn chương chia sẻ cùng nhân loại
Chăm sóc cho nhau với mọi loài
Ý nghĩa cuộc đời là mục đích
Thế gian giữ trọn mãi niềm vui
CON CHÁU CHẲNG HỎI THĂM
Con cháu chẳng ai cần hỏi thăm
Đứa gần cũng giống đứa xa xăm
Thân già đơn độc trong nhà vắng
Tuổi hạc một mình suốt tháng năm
Có phải tự mình mà đến thế
Hay là ai đó tuyệt tình thân
Tự nhiên tình cảm không đòi hỏi
Một kiếp trần gian rút ruột tằm !
LỨA ĐÔI
Ngày trước trao thân đã vợ chồng
Bây giờ như vậy vẫn như không
Có khi vui vẻ trong đôi khắc
Thậm chí lắng sâu tận đáy lòng
Chẳng nghĩa chỉ tình khi đắm đuối
Không vì nhưng trọng lúc hoà chung
Lứa đôi năm tháng dần thay đổi
Lệch lại so cân mãi mỏi mong
MỘT MÌNH
Một mình thơ thẩn khắp khuôn viên
Tĩnh lặng mênh mang cả một miền
Gió nhẹ lay cành bông cúc dại
Nắng vàng nhuộm ánh trái đào tiên
Mới về oanh đỏ còn e ngại
Đã sống nhiều năm yến rất duyên
Thoảng chút cô đơn lòng ớn lạnh
Cùng đời được sống lại triền miên 1
QUÊN
Quên được một người khó lắm thay
Đã từng quen biết bấy lâu nay
Bao nhiêu cảm xúc ta thường có
Biết mấy sẻ chia kẻ đã hay
Đừng trách,đừng mong ,đừng nghĩ tới
Chớ chờ ,chớ đợi ,chớ vui lây
Cứ làm như thế thì mong được
Để óc thảnh thơi chẳng chứa đầy
NGOẠI TÌNH
Chẳng phải là ai cũng ngoại tình
Phải là người đẹp với người xinh
Đẹp trong tâm khảm trong hình thức
Xinh ở nhân sinh sống hết mình
Tưởng xấu hoá ra là rất đẹp
Nghĩ sai té ngửa đúng nguyên hình
Trần gian mấy kẻ còn chung thuỷ
Ai tính làm chi cái chữ trinh !
20 THÁNG 11
Tưởng đã quên rồi vẫn nhớ ra
Hai mươi mười một của hai ta
Mấy mươi năm trước luôn lên lớp
Hơn chục đông rồi đã nghỉ già
Hò hẹn đường dài em chẳng quấn
Say mê tình ái anh vân qua
Ước mong lâu nữa ngày nhà giáo
Gió vẫn đợi mây khắc vỡ oà !
ĐỔI
Trẻ mải ra đi để kiếm tiền
Già thì văn nghệ cứ như điên
Da nhăn đã có bao nhiêu sáp
Chân yếu thì tăng chút địa liền
Bõ tiếc một thời lam lũ quá
Những mừng cái thưở được như tiên
Thày đồ con hát nay đà khác
Chẳng giống ngày xưa khắp mọi miền
THÓI ĐỜI
Sống chẳng bao giờ có nhau
Chết đến thể hiện nghĩa sâu tình nồng
Thói đời ai có biết không
Giả nhân ,giả nghĩa chẳng mong điều gì 1
BÀ ĐÃ RA ĐI
Bà đã ra đi khỏi cõi trần
Về miền Cực Lạc với người thân
Hai ông chồng cũ ai còn gặp ?
Mấy kẻ tình nhân đứa vẫn cần
Một kiếp phong trần tuy ngắn ngủi
Trọn đời làm vợ vẫn Thanh xuân
Mấy ai được thế bà luôn nghĩ
Đời chẳng cho ai quá một lần !