Đã lâu mới được buổi bình yên Mẹ vắng chim non thích tập chuyền Ánh nắng loang phơi trên ngọn ngả Giọt sương đọng nấp dưới cành nghiêng Chờ già đọc phú đâu lo luỵ Đợi trẻ ngâm thơ chẳng ngại phiền Vượt suối băng rừng mong đón bạn Ta về xướng hoạ giữa điền viên
Đầu óc giờ đây thấy rã rời Không còn tâm trí viết thơ chơi Giông về dạ héo mơ đâu gợi Bão đến tâm buồn mộng chẳng khơi Nỗi khổ bốn mùa sầu mãi nặng Niềm đau ngày tháng nhớ nào vơi Mai về náu ẩn miền sơn cước Bạn nhớ đi tìm đến tận nơi
màu tím ngàn sau lỡ mộng rồi em về tà áo trắng chơi vơi tóc thu ngày đó ru cùng gió dáng hạ hôm nao lặng góc trời hoa trôi man mác buông nghìn hướng nước chảy dạt dào vọng xa xôi ai đi hương mỏng tan thành khói thơ mãi ngàn năm tím góc đời... vad
GỮI HUẾ 8/3
Mùng tám tháng ba sắp đến rồi Nhớ màu tím Huế nhớ chơi vơi Điệu hò Vĩ Dạ ngân trong gió Khúc hát Sông Hương vọng cuối trời Thái Dịch sen hồng buông mặt nước Ngự Bình mây trắng thả xa xôi Nhớ ai đài các…
màu tím ngàn sau lỡ mộng rồi em về tà áo trắng chơi vơi tóc thu ngày đó ru cùng gió dáng hạ hôm nao lặng góc trời hoa trôi man mác buông nghìn hướng nước chảy dạt dào vọng xa xôi ai đi hương mỏng tan thành khói thơ mãi ngàn năm tím góc đời... vad
GỮI HUẾ 8/3
Mùng tám tháng ba sắp đến rồi Nhớ màu tím Huế nhớ chơi vơi Điệu hò Vĩ Dạ ngân trong gió Khúc hát Sông Hương vọng cuối trời Thái Dịch sen hồng buông mặt nước Ngự Bình mây trắng thả xa xôi Nhớ ai đài các…
màu tím ngàn sau lỡ mộng rồi em về tà áo trắng chơi vơi tóc thu ngày đó ru cùng gió dáng hạ hôm nao lặng góc trời hoa trôi man mác buông nghìn hướng nước chảy dạt dào vọng xa xôi ai đi hương mỏng tan thành khói thơ mãi ngàn năm tím góc đời... vad
GỮI HUẾ 8/3
Mùng tám tháng ba sắp đến rồi Nhớ màu tím Huế nhớ chơi vơi Điệu hò Vĩ Dạ ngân trong gió Khúc hát Sông Hương vọng cuối trời Thái Dịch sen hồng buông mặt nước Ngự Bình mây trắng thả xa xôi Nhớ ai đài các…
Cha ông chí khí tựa vầng dương Ánh sáng từ tâm đã dẫn đường Dậy cháu gian nguy không khuất phục Khuyên con khổ ải phải kiên cương Lòng ngay ứng sử người thiên hạ Dạ thẳng giao tình kẻ tứ phương Che chở thương yêu là tính cách Nhân hoà vui sống dưới vầng dương
ngungơthơ
Tâm tịnh
Thanh thiên bạch nhật dưới vầng dương Dạ thẳng lòng ngay luôn chỉ đường Chẳng sợ trái lời người thế lực Không lo cưỡng ý kẻ quyền cường Cao đầu hãnh diện cùng trời đất Thấp cổ khiêm nhường…
Hai sương một nắng đất quê ta Bao kiếp lầm than mãi trải qua Nóng đốt khô rang vàng sắc tóc Mưa tràn ướt nhoẹt xám màu da Ngày ba xuống cấy đau chân mẹ Tháng bẩy ra bừa mỏi gối cha Áp thấp chực chờ luôn ập đến Bao công bão phá đói luôn mà
Đã rét còn mưa quê của ta Đường trơn ngõ nhỏ khó đi qua Thò tay xuống ruộng lạnh rời ngón Đặt chân vào vườn giá cắt da Những muốn thoát ly buồn bụng mẹ Còn không ở lại đau lòng cha Thôi thì gắng học về xây dựng Mức sống quê…
Ai thả lời ru vọng cuối trời Mà nghe gió hát giọng …à ơi ! Lời thương ấm dạ thân lưu lạc Tiếng nhớ êm lòng phận nổi trôi Biển bắc xa vời tình mãi nặng Trời nam cách biệt nghĩa không vơi Vô duyên xin được là tri kỷ Hãy mãi ru nhau hết cuộc đời ./ 23 24 Ngungơthơ
Lâu rồi mới được ngày bình yên Vắng mẹ chim non bay tập chuyền Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng Ngu ngơ thích phú đâu lo luỵ Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền Ngắm cảnh xuân về ta mượn bút Vui dòng xướng hoạ giữa điền viên