Năm rồi biệt bóng chẳng chào huynh Cũng phải thăm nhau tỏ chút tình Lão dược rương tràn thời chắc cú Thầy gàn túi rỗng vẫn y thinh Buồn hôm lính quýnh xem giờ ngọ Nhớ bữa hàn huyên rót rượu quỳnh Tiễn khách đường xa ai hết dạ Ghi lòng thượng thệ hạ là minh
Shrek
THĂM HUYNH MINH THỆ
Chằn đến ghi lời thăm lão huynh, Bởi lâu không ghé sợ quên tình. Lều thơ nhện dệt nghe lòng lặng, Chiếu rượu sâu nằm khiến dạ thinh Năm trước cùng ngâm bên ánh nguyệt,…
Tiền nhiều lão bá nhậu cao lâu Phỉnh vợ ra đàng hú hí nhau. Uống đã hò phê cho mụ ngóng Ngồi êm dựa mát có em hầu. Từ a hoá chí e gì rận Tới zét thành cùi sợ khỉ sâu. Bo béc xù luôn ai dám hoẹ Cùn chơi chúng đọp chắc u đầu
Tôi có bạn thơ chửa mấy thân Nhưng đều thích thú nghiệp gieo vần Còn yêu dạo nọ giồi hương bút Dứt nợ hôm nay biệt cõi trần Kẻ ở buồn tênh đương bịn rịn Người đi nhẹ tễnh chẳng phân vân Tử sanh vẫn biết là quy luật Trí nhủ rằng quên dạ thất thần
Mấy bữa tết. Nóng hổi vụ anh Triều Tiên lại cưa bom. Nước ảnh nghèo mạt, chả có gì để mất. Thế nên, ảnh chơi trò hù doạ để người ta hãi mà điều đình với ảnh đây mà. Đúng là đói người ta đổ quạu nên dễ rủ oánh nhau. Đằng nào chả chết mà lại. Xét ra, vụ này chỉ tội cho dân đen, có gì họ chết trước. Mấy anh chóp bu cùng đường là...bấm nút. Tiền thì mấy ảnh gởi Thuỵ Sĩ hết rồi. Chằn buồn đời viết thành thơ như ri...
CƯA BOM THỜI SỰ KÝ
Dân tình đói rạc vẫn cưa bom Bí hiểm Cao Ly cửa bít vòm Rống…
Tết ghé thi huynh lại vắng nhà Chắc đang luyện chưởng đấu cùng ta Đây mâm dọn đấy tha hồ nhắm Sẵn rượu bày kìa tự động pha Túng quẩn làm mình quên khách khí Buồn thiu khiến bạn trỗi can qua Vậy nhưng vẫn phải trao lời chúc Phước lộc thọ toàn chở đẫy xa
Xuân nay héo hắt quẩn quanh nhà Tự chúc đỡ buồn bác với ta Nhớ pháo chơi ngông thùng thiếc dộng Thèm bia nhậu đại dấm cồn pha. Không dè thiếu bạc đành tâm vậy. Chẳng lẽ ghìm lòng níu lịch qua? Trẻ rộn mai đua đời vẫn lướt Ghi dăm tứ chuyển tới người xa.
Nhìn ra thế sự thiếu chi gàn Hãi vạ nên mình héo dám can Nọ chứng minh thư thầy mẹ lộ Này xe chính chủ lệnh vừa ban Bổng lương phúc lợi tà tà luận Nghị định thông tư hưỡn hưỡn bàn Nhấm nhẳng vài câu rồi khuỵu xuống...
Tía tui xưa giữ chức thầy cai Đốc thúc người ta cạo mủ hoài Dân Việt oằn như loài thực vật Thằng Tây ác cỡ thứ hoang thai Bây chừ họ đã ca lồng lộng Lúc đó tui luôn thở ngắn dài Ôn cố tri tân cho nó tỏ Một thời gian khổ trí nào phai