Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Những Khúc Ca Buồn Dỗ Mình Cạn Kiệt


Q ơi!
Em gặp anh một ngày gió nổi
để chao đảo một cái nhìn đắm đuối
như cánh rừng chiều xao xác lá
tơ tưởng vì đâu.

Em gặp anh
như kẻ độc hành mệt nhoài trên sa mạc
một bóng râm đủ làm em lóa mắt
một ánh lửa trong đêm đủ sức hút lạ kỳ.


Trước tình yêu em anh mê mải bước đi
mê mải kiếm tìm những niềm vui huyễn hoặc
nhưng sắc cầu vồng anh biết đấy
ảo ảnh mà thôi
dẫu rực rỡ rạng ngời.


Em góp nhặt nỗi buồn để đổi một niềm vui
để được gần…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Điều Chưa Nói

Không hiểu sao em hay làm thơ về đêm đến thế
Rất tự nhiên như hơi thở
Như nỗi nhớ anh quay quắt điên cuồng.

Có lẽ trong đêm em nhìn rõ lòng mình
Nơi trái tim biết anh đang ngự trị
Nơi em thấy đôi mắt anh hiển hiện
Cúi xuống giấc mơ em rạng rỡ tròn đầy.

Có những đêm em trở về nằm dài trong em
Nghe tiếng trái tim mình nổi loạn
Biết anh thật gần mà chẳng thể nào níu lại
Nói điều giản đơn_ em cần anh biết mấy
Khi bước qua những chống chếnh cuộc đời.

Em cần anh biết…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Chiều


Gió lạnh rồi chiều rơi qua kẽ lá
Hàng cây giũ nắng rụng quanh nhà
Lòng ta thôi đã màu mây nước
Ngập cả sầu thương vũng hồn đầy.

Quạnh hiu chuông vẳng ở đâu đây
Đường xưa vắng lặng có ai hay
Chiều nghiêng ngả gió nghìn tê tái
Mắt thề hoang lạnh với sơn khê.

Gió lạnh phủ quanh linh hồn lạnh
Dấu chân lấp bụi những dấu chân
Người đi vàng nắng mang theo cả
Bỏ lại chiều vơi rơi lê thê.!.
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Một Mình Với Mùa Thu


Hình như có tiếng chuông đổ vọng
Gọi chiều heo hút ở đâu đây
Chẳng phải. Tiếng chuông là tiếng lệ
Từ trong sương khói bước qua hồn.

Đã thấy sầu giăng trong mắt buồn
Rét luồn trong gió gọi mùa sang
Chiều rưng rức giở trang hoài cổ
Lá rụng đầy sân mê mải vàng.

Người xa,cũng đã quá xa rồi
Áo gió bay khuất thênh thang đồi
Trên vành thương nhớ màu tang tóc
Trắng bạc hồn tôi mây khói bay.

Cả trời say với một tôi say
Ngất ngưỡng niềm riêng nhớ vơi đầy
Trời đem…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Đừng Tự Hỏi Tình Vàng Chưa Mùa Cũ


Em bỏ quên câu hát ở trên đồi
Mây bỗng chốc ùa cả về phố núi
Những chú sẻ nâu rủ nhau cắm cúi
Gắp mây thả đầy mắt lá vơi vơi.

Đường lướt thướt mưa ướt cả rồi thương nhớ
Em che ô nghiêng lệch chiều gió nổi
Vội vã bước những bước chân lầy lội
Gót giày son lấm tấm vết bùn loang.

Bỗng nhớ những ngày gió hát thảnh thơi
Bồ câu hiền ngủ ngoan sau khung cửa
Khung cửa mở xin đừng toan khép vội
Có đáng chi đâu quá khứ với bây giờ.

Một buổi chiều mưa…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

Kiêu Hãnh

Còn sót lại trong vòm cây mùa cũ
Bông quỳ vàng giương mắt ngóng băn khoăn
Em kiêu hãnh bước ngang chiều thác nắng
Bóng quỳ vàng níu vọng phía sau lưng.

Trời cuối hạ em phơi nghìn đắm đuối
Nắng hong khô miền thương nhớ đầy vơi
Phải không em gió lùa trong đáy mắt
Hạt bụi vương mắt ướt rất vô tình.

Lụa là quá khóm tường vi nở muộn
Đỏ rực lên màu máu bủa vây chiều
Chiều cúi xuống bưng đồng hoang đổ nắng
Nắng đổ dài chừng nghiêng cả hai vai.


Nắng chảy dài nghiêng quang…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

KHOẢNG TRỐNG

Khi tôi hát vĩnh biệt mối tình đầu
Là mùa đông cũng vừa đi qua ngõ
Cây sầu đông lá trút rơi nhiều quá
Rét bạc đầu gợi nhắc những không đâu.

Phút dại khờ ta để lạc mất nhau
Tình yêu xa trong men cay chếnh choáng
Em ngoảnh mặt nước mắt rơi rất vội
Rít thuốc thật sâu..anh nén tiếng thở dài.

Suốt cuộc đời có chắc vẫn khổ đau
Thời gian trôi với ngàn điều thay đổi
Đâu nhớ nổi những gì hôm nay nói
Một thời yêu quá khứ đã lấp đầy.

Mải đi tìm cuộc sống có tên mình
Nên cũ…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

QUÁ KHỨ

Nếu ngày xưa em không qua lối ấy
Chắc tiếng chân chẳng vọng đến bây giờ
Chắc lá rơi chẳng buồn con nước đọng
Vết hồn em đâu sắp sửa lạnh lùng.

Chiều tương tư gió hát mãi triền miên
Đau lời ru chảy qua miền ký ức
Tình đội nắng bỏ mùa đi biền biệt
Nhớ nhung gì bạc trắng tóc hoa lau.

Hỏi tháng năm quá khứ chỉ lặng thinh
Kỷ niệm trở mình hình như chao vỡ
Hỏi nỗi nhớ chừng nào ngọc lan nở
Thơm đâu đây lối cũ, giá ngày xưa...!

2003.ấn hằng
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

BÀI THƠ CHƯA CÓ TÊN


Một buổi trời đầy mây những mây
Lạc đôi bóng nắng một đôi cây
Lá rơi chẳng phải mùa thu cũng
Rơi ngập đường thưa ướp gót giày.

Nghe đâu tiếng khóc trong lũng sâu
Vẳng đầu lạnh phủ sa mù
Hai tay ôm cả trời quan tái
Rụng giữa hồn đau thuở mất nhau.

Người cách xa rồi, tôi ở đây
Nhặt cánh đào rơi dưới gót giày
Vá víu tim tình tan vỡ vậy
Từ thuở người đi gió khóc mây.

Từ thuở người đi, tôi lạc đâu
Mắt cay vạn dặm với u sầu
Chiều không nắng đổ mà như thể
Đốt…
Ảnh đại diện

thơ Ấn Hằng

NẾU
Nếu như chiều không rét
Đông sẽ không tìm về
Dã Quỳ trên đồi vắng
có nở vàng tháng năm ?!
Nếu thời gian mênh mông
Nỗi buồn đừng đứng nấp
Anh và em như thể
Chưa bao giờ rời xa.
Gió lạnh lòng tê cứng
Trời chiều nay đầy mây
Dã Quỳ đưa tay vẫy
Sầu lênh đênh sơn khê.

_2002_ấn hằng

Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):