ĐINH DẬU XUÂN NÀY Đinh Dậu xuân này bảy chục rồi Biết bao kỷ niệm có trong tôi "Hai mươi" lấy vợ xây vườn hạnh "Bốn mốt" cưới con dựng cuộc đời "Bốn sáu" về hưu làm bảo vệ "Năm ba" đi biển chạy tàu khơi "Sáu hai" vào hội thơ Đường luật Chia sẻ niềm vui với mọi người
Hoàng Minh Ngọc (Phó Chủ nhiệm CLB thơ Đường Đan Phượng)
BƯỚC SANG "TUỔI HIẾM" Bước sang "Tuổi Hiếm" - Bảy mươi rồi Kỷ niệm tháng ngày bác với tôi Mới lớn…
ĐINH DẬU XUÂN NÀY Đinh Dậu xuân này bảy chục rồi Biết bao kỷ niệm có trong tôi "Hai mươi" lấy vợ xây vườn hạnh "Bốn mốt" cưới con dựng cuộc đời "Bốn sáu" về hưu làm bảo vệ "Năm ba" đi biển chạy tàu khơi "Sáu hai" vào hội thơ Đường luật Chia sẻ niềm vui với mọi người
Hoàng Minh Ngọc (Phó Chủ nhiệm CLB thơ Đường Đan Phượng)
Hàng cây phẳng lặng bóng loang dài, Tỉnh dậy vươn mình, nghĩ đến ai? Lá đỏ xem chừng cơn bĩ cực, Cành khô nhớ lại cảnh bi hài. Nào hay lỡ bước hoa còn nở, Vẫn biết khi tàn nhụy phải phai. Chớ hão cho đời thêm cực khổ, Chi bằng được cổng kín then cài.
ĐIỂM QUA CUỐN "DANH HƯƠNG" CỦA CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC
Ngày 07/6/2015, Câu lạc bộ thơ Đường Hoài Đức đã cho ra mắt tập thơ "Danh hương" do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin phát hành. Là tập thơ về quê hương Đan - Hoài, không những từ Hoài Đức, mà nhiều thi nhân Đan Phượng cũng tham gia. Ngoài ra, các bạn thơ của Từ Liêm, Cầu Giấy, Quốc Oai, Hà Nam và đặc biệt, nhiều thi huynh, thi hữu đến từ CLB thơ Đường Hà Đông, một thành viên của Chi hội thơ Đường luật Nguyễn Trãi,…
Các nhà ngoại giao thời phong kiến thường là những học giả uyên thâm, hay chữ, hiểu biết rộng. Chắc chắn họ đã sáng tác nhiều thơ trên đường đi sứ. Chúng ta được biết đến những bài thơ Đường luật và cổ phong trong tập "Bắc hành tạp lục" do Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820) sáng tác năm 1813 (Quý Dậu), khi ông dẫn đầu phái đoàn sang Trung Quốc (1813 - 1814). Đó là một trong những trường hợp rất hiếm mà các nhà ngoại giao ngày xưa…
Lắng đọng ngày đêm cả nỗi lòng, Ai người đếm được, để rồi đong. Nào hay lí lẽ đầy ngang ngược, Vẫn biết tâm hồn đủ đục trong. Lặn xuống hồ sâu tìm cảnh hão, Trèo lên núi thẳm nhặt điều mong. Niềm tin giữ lại, xua trừ ác, Gửi thiện vào tim, mãi ấm nồng.
Sướng khổ xa quê vẫn nhớ nhà Chôn nhau cắt rốn mẹ sinh ra Bụt nghiên chẳng ngại khi còn trẻ Thơ phú không quên lúc đã già Thanh bạch một đời lòng rộng mở Sáng trong trọn kiếp miệng vui ca Hưu nhàn nhớ lại tình quê kiểng Một thuở gian truân lệ nhạt nhoà...