cảm sáng
tôi ngây ngất ngửi mùi thơm của gió
nhìn chân trời thèm nếm hạt mây trong
lắng tai nghe mầm bật nâng sự sống
đùm yêu thương ôm ấp nở trong lòng
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút Danh Tâm Bão
Chiếc áo rộng cho một cơ thể còm
18:10:00 27/07/2008
Chưa vượt khỏi giới hạn của năng lực sáng tạo, nhưng không ít nhà thơ xứ ta lại như bị ám ảnh bởi danh tiếng của nhà thơ ở thời vàng son trước đây, nên vẫn cố gắng "tô son" cho nghề nghiệp của mình bằng cách vơ quáng vơ quàng mấy cái áo xem ra quá rộng với một cơ thể còm. (...) Chưa mang tâm thế hiện đại thì đừng vội nghĩ đến hậu hiện đại. Cũng đừng coi việc sử dụng một cách ngọng nghịu một vài thủ pháp của hậu hiện đại là nghiễm nhiên có sáng…
Đọc chút xem những điều đã cũ nói gì nào(chú ý Dũng post ở đây là do Dũng thích nó để Dũng đọc và làm thơ tốt hơn ko hề Spam đâu nhé)
Thơ thế giới hiện đại - sự tàn phá của lười biếng và cái đẹp trần tục
Đông Nhân
Cuối thế kỷ hai mươi, sự xuất hiện của Joseph Brodsky được coi như sự cáo chung của “mọi nền” thi ca từ cổ đến kim. Với hằng hà sa số những bài thơ của mình, Brodsky đã cho người ta cái cảm giác rằng không có gì “thuộc về” con người lại có thể xa lạ với thơ của ông. Hầu như…
cô gái có má lúm đồng tiền
lần đầu yêu em tim rung lên
đôi khi một mình tưởng tượng được chạm vào môi em
run bật gọi tên người con gái
anh bắt đầu hiểu yêu là cuồng dại
bỗng nỗi đau có chửa
đẻ ra một bài thơ mang tên
cô gái có má lúm đồng tiền
anh thơm vào cái lúm đó
thật khó chạm vào sâu
chỉ in vào môi những cái lúm trong veo
Tác giả Phan Đức Dũng
cứ thế đối với con người
họ đi tìm nghệ thuật
quá vội
cứ thế đối với con người
họ tập tìm nghệ thuật như những con người đi tìm nghệ thuật
kia ở kia kìa
tất cả vội rất vội
họ vội vã cứ như là nhìn thấy vật báu
tôi vẫn bình thản bước đi nhìn kỹ xung quanh
đơn giản bình thản một cách từ tốn khiêm nhã
qua bao ngày như vậy tôi đi tìm
những bước tìm nhẹ nhàng
nhiều chữ nhẹ nhàng xếp chồng mãi đến nặng cả nhẹ nhàng
tôi đi tìm nghệ thuật hát vang bài ca đời…
anh buông thả trong cơn mưa rào xứ lạ
anh buông hết để tắm mưa cho thỏa thích đêm nay
ai lại tắm mưa đêm chứ
anh cười trả lời chính anh
anh tắm mưa đêm vì đêm nay anh không có mặt trời
em hỏi sao đêm lại có mặt trời chứ
phải mắt trăng chứ
em ơi mưa thì mặt trăng làm gì có
ừh nhỉ
nhưng sao anh lại nói mặt trời
vì anh yêu em thế thôi
sao yêu em anh lại nói đến mặt trời
em là ánh sáng của anh trong đêm nay
trừu tượng quá cục cưng ơi
đừng tắm mưa nữa anh…
piano cho em
Tiếng piano tôi chơi trong căn phòng
đệm cùng tiếng mưa rơi
bản piano tôi chơi cho em
khúc nhạc vào một đêm nhớ
tôi chìm mình nhấn nút thấy em
đang trú trong lều tranh nghe mưa xung quanh va vào đất
em hỡi có nghe thấy tiếng piano tôi chơi
giữa cuộc đời xen tiếng mưa rơi
hai chúng ta cảm xúc không thể qua
hai chúng ta không tới nơi hẹn cũ
tháng năm em còn nhớ không
tháng năm em còn ở đó không
em đang chờ anh
em đang ở đó đây
mong vòng…
MONGMOHANOITHO đã viết:
ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu
Hà Nội đẹp nhất trên đời
Bởi vì nơi ấy có người tôi yêu!
Hà Nội đẹp quá bạn ơi
Bởi vì nơi đó có người tôi yêu
Cháu sửa vì sợ là khi Hà Nội đẹp nhất trên đời nó lại thành ko hợp lý, bởi vì ngừoi tôi yêu mới đẹp nhất trên đời bác nhỉ?
ngỡ già
tôi thấy mệt lắm rồi
và đang rất yếu đuối
nhìn lại vài năm gần đây
ôi tôi thử tưởng tượng
mình trở thành cụ già nhiều tuổi
cô độc ở nhà
làm vơ vẩn
một nỗi buồn mênh mang
chút tĩnh lặng
chút sợ hãi
bàng hoàng
Tác giả Phan Đức Dũng