Đang xé dở thì phone reo , rồi hấp tấp bỏ đi anh bạn để quên gói ba số lại trên bàn . Tiện tay nguyetthao quẳng bao thuốc vào giỏ sách . Trên lộ trình tái ghé thăm bà chị có món quà hay hay lấy lòng ông anh rể " anh thì vô phương hoá giải " chút chút cũng vui .
Mấy năm gặp lại ông anh tài xế mập hẳn ra . Cầm bao thuốc màu vàng gọn lỏn trong lòng bàn tay xoay ngang xoay dọc mấy lần , anh rể thả nhẹ bao thuốc vào lại trong giỏ sách : - Dì mang về cho dượng em chú em nào…
Lâu lâu mới được một dịp thuận tiện ghé thăm bà chị họ . Vô duyên làm sao , lấn ấy nguyetthao đến ngay vào cái lúc nhà bà chị có tin vui : hai vợ chồng vừa về bên nội góp phần làm một cuộc đoàn tụi lớn lao - người anh ruột của ông anh rể ( chồng bà chị ) là việt kiều vừa về nước lần đầu tiên sau hơn hai chục năm xa cách . Thế là , tưởng rằng có cơ hội tâm tình với nhau , hoá đâu suốt buổi hôm ấy hai chị em lại trở thành hai thính giả rất lịch sự và kiên nhẫn cho ông anh…
Mẹ từ hạt F hat Q cha đem con X con Y dúi vào Ở đâu ra sợi tế bào để con biết cội nguồn nào của con bước ra là hạt máu tròn bước ra là cục thịt còn đỏ tươi trăm năm vẫn mẹ mẹ ơi ngàn năm cái hạt mầm người mẹ ươm
bây giờ da tóc tinh tươm con như con ngựa hất bườm nhẩy đi Để rồi hạt X hạt Y Trong con lại gặp con Q con C
Mỗi bài thơ của bác Thích là mổi đoan kinh không quá nhiều hàm súc bao la dễ dàng cho người đọc chiêm nghiệm được ra cái công thức sống đơn giản nhất của con người . Nhưng bài thơ Mây Vẫn Cô Đơn này thì khiến cho Nguyetthao mơ hồ quá . Mây ở núi này trông núi nọ . Mây bon chen . Mây bạc phụ . Kết tội mây như thế thì tội nghiệp Mây quá bác ơi . Bởi đơn giản một lẽ : Mây không trôi thì sẽ chẳng ( được ) là Mây nữa rồi ./
nguyetthao cảm ơn các bác các anh chị . Cứ được thế này không khéo nguyetthảo hư hỏng mất thôi . ( trước mắt phải nhờ chị HXT giới thiệu cho ông bác sỹ giải phẫu nhỏ cái mũi lại )
Ước chi nguyetthao được như cô bé trong câu chuyện của Sóng Ngầm . khóc sụt sịt ! khóc tỉ tê !khóc nức nở ! khóc thành tiếng ! ôi chưa bao giờ nguyêtthao được khóc ( hay khóc được ) về những chuyện tình lẩm cẩm cũa mình cả !
"Nhưng đàn ông vốn đa tình phải không huynh bác! (hì... câu này dễ bị cô nương Nguyệt Thảo ném cà chua lắm đây) " ( HPL )
Bác Hoa này cứ làm như nguyetthao đanh đá lắm không bằng . Quý ông đa tình thì kệ chứ mắc mớ chi tới chị em tụi này . Chỉ có điều hơi thắc méc một tý tôi . Khi quý ông thực hịên cái cái hành vi " gọi là " đa tình của mình thì văn vẻ chữ nghĩa gọi là hào hoa . Còn khi chị em tụi này mơi mới hơi một chút . .thì chữ nghĩa…
Một ngày tôi có chín mươi phút sống đích đáng cho mình . Chín mươi phút bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giò 30 trước khi vào ngày làm việc . Đó là chín mươi phút với một ly cafê mà hương vị ngang bằng tài khoản được chia ứng mỗi ngày . Đó là chín mươi phút ngồi ở trong khoảnh sân vườn với phong cảnh vừa đủ không khí hít thở giữa khoảng trên dưới hai mươi con người có quen có lạ để cho đôi mắt đượcc chiêm ngưỡng sự thay đổi thường nhật của thế giới xung quanh . Chín mươi phút…