Trời! Mất hứng. Mà tỉ làm tổng quản rồi à- mệt đây, mệt đây. Dạo này em thấy ít bài của Lão đồ gàn. Không biết lão ấy đi đâu tỉ hì. Thấy nhớ nhớ, kẹ kẹ...!!!
Mưa Huế là sự đối xử khắc nghiệt, là sự cầm chân vỗ về của bà Mẹ Thiên Nhiên dành cho Huế. Vì vậy, đối với người Huế cũng như khách Huế, cái mưa rây hạt triền miên, man man vô tuyệt kỳ, bất tri hà xứ tận của Huế là một cái gì vừa đáng yêu, vừa đáng ghét một cách rất… Huế. Nó vừa là sức hãm, vừa là sức bật của đời sống tinh thần. Mưa không nhỏ, mưa không to mà rây rây muôn ngàn sợi như từ tay của bà tiên hiền dịu mà lạng lùng, siêng năng một cách dai dẳng đang giữ…
. Theo thời gian, con người và kỷ niệm rất hồng buổi sớm và chợt tím buổi chiều của một thời đã ngả màu rêu phong vì những cơn mưa Huế. Tôi xa Huế biệt tăm dàng cá, rồi lửng thửng về lại trong những ngày cuối hè đầu thu lác đác mưa Ngâu. Những cơn mưa nho nhỏ đầu mùa của Huế làm tôi nhớ lại một câu bình luận về thời tiết của Huế “mộng mơ” nhất từ xưa tới nay từ một nhà sư Trung Hoa nức tiếng uyên thâm, đó là hòa thượng Thích Đại Sán, hay còn có phương danh khác là Thạch Liêm Lão Hòa Thượng.…
Hơn hai mươi năm tôi mới được nhìn lại một cơn mưa tầm tã đầu mùa của Sài Gòn. Mưa Sài Gòn đến và đi hối hả với vẻ tất bật, rộn ràng và tình cờ ghé lại. Hiền như mưa trên phố! Cứ đi với mưa, sẽ nghe được tiếng mưa vui trong lòng, mưa reo rào rạt bên hè phố, mưa xao xác trên mái ngói, mưa lách tách trên mái tôn. Những sợi mưa chiều Sài Gòn chênh chếch, bạc trắng giữa không gian, xanh mờ qua cây lá và vàng nhạt, long lanh quanh ánh đèn đường.
Hi tỉ! Em đi suốt. Cứ ngửi thấy mùi thơm thơm là em lại "a lê phắn". Hì hì! Em mới chuyển "chuồng" nên cũng tạm tạm ổn định một nơi. Thế nên mới vào Thi viện đá lông nheo với cái nhà của tỉ nè.
Trời! Nhưng kệ, em ghét nhất cái kiểu "từ từ khoai sẽ nhừ". Nhưng đúng là phải cảm ơn tỷ về sự gợi mở đối với Trần Kiêm Đoàn. Và đúng là phải nhờ người khác nói hộ cảm xúc. Tuyệt vời!