Người tu sĩ buồn Gió chiều thổi lạnh bên song Niệm kinh sao vẫn nghe lòng nặng thêm Thôi thì không niệm còn hơn Ngủ đi một giấc cho buồn tiêu tan
Nửa đêm thức giấc mơ màng Mơ hồ vẫn ngỡ còn đàng thế gian Sắc không bỏ lại bên đàng Thoáng qua chơt thấy chưa tan tình đời.. Rồi sầu nhân thế lại vơi Bến mơ lại thấy cảnh đời giả, không
Chiều xưa đếm lá bên song Chiều nay nhặt lá nghe lòng lãng quên.. Thanh Quang
Chiều quê tôi Tôi nhớ mãi một miền quê hẻo lánh Chiều Hạ về nung nấu mái tranh quê Bầy trẻ con chân đất chạy trên đê Tay nắm chặt cuộn dây diều căng gió
Đồng rạ khô những con trâu đây đó Tìm cỏ xanh lại đến rạ rơm khô Xa đây kia lác đác những ngôi mồ Như yên ngủ đến muôn ngàn vạn thuở..
Tiếng chim gáy rúc trong hàng cây xóm Rồi im mau và chiều xuống cũng mau Hàng cây xanh trở màu tối thẩm xanh Đôi cò trắng vội bay nhanh tìm tổ
“Năm năm có vạn tiếng cười Hôm nay còn lại một đời ly hương” Chuyện tình xưa lở.. trót vương Giờ như gió thoãng bên đường mà thôi Tôi về tìm lại cuộc đời.. Có tôi trong đó, vắng người tôi thương !
Quê tôi Tôi nhớ mãi một miền quê nghèo mạt Đời dân nghèo cơ cực suốt quanh năm Dạn gió dầm sương khuya sớm nhọc nhằn Manh áo rách phơi mình trong mưa nắng
Gà còn gáy đêm trời còn tối lắm Tiếng tù và hiệp nhất đã thổi vang Gọi mọi người thức chuẩn bị ngày làm Sẽ bắt đầu khi trời chưa rỏ mặt Cấy mãi đến khi trời đà xế bóng Có nghỉ chăng giây lát để ăn xôi Công việc gì mà khổ nhọc quá thôi Lưng cúi gập nhủi đầu trên mặt ruộng